Hajoon: Không ngờ nha, tôi thuê mấy người bắt cóc anh ta, nhanh thế mà đã có cơ hội rồi. Quả là ông trời cũng giúp tôi. Treo anh ta lên đi.
Hanbin nhăn mặt khi cảm nhận được cơ thể mình đang bị treo lên rồi cậu từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là gương mặt đầy dữ tợn của Hajoon và hai tên côn đồ to con săm trổ đầy mình. Cậu bất ngờ khi chính cậu lại bị bắt cóc như thế này.
Hanbin: Là cô? Tại sao cô lại bắt cóc tôi?
Hajoon: Haha. Tại sao à? Tại vì anh đáng ghét, tại vì anh đáng chết. Sao anh lại có thể đáng ghét như thế.
Hanbin: Tôi đã làm gì cô, tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại ghét tôi như thế. Tôi đã đắc tội gì cô sao?
Hajoon: Ừ đúng, anh không nhớ gì sao? Anh dám quên sao? Sao lại có thể tuyệt tình đến thế chứ...
Hanbin: ...
Hajoon: Hahahahaha... Ha... Ha... Hức... Hức...
Cô ta đang cười rồi lại bỗng khóc nấc lên, cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của cậu. Từ mắt, mũi rồi trượt xuống bờ môi của cậu. Cậu cảm nhận được bàn tay ấy đang run rẩy, ngẩng mặt nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta, cậu giật mình khi nhìn thấy trong đó là sự đau đớn, ánh mắt ấy phản chiếu hình bóng gương mặt cậu nhưng nó lại mang sự nuối tiếc và đau đớn tột cùng. Chuyện gì vậy, không phải cô ta rất ghét cậu sao, sao cô ta lại nhìn cậu như vậy, nỗi đau đó là sao, sao ánh mắt đó lại đau khổ như vậy.
Bỗng cô ta đưa gương mặt mình sáp lại gần cậu, cậu cảm nhận được môi cô ta chạm môi cậu. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, đồng tử căng ra phản chiếu gương mặt cô. Mắt cô ta khẽ nhắm làm giọt nước mắt trên mi rơi xuống theo sống mũi đến nơi hai đôi môi đang chạm nhau - một hương vị mặn chát.
Hajoon: Coi như đây là nụ hôn tạm biệt mà em dành cho anh đi. Ba năm... Ba năm bên nhau, ba năm tình cảm của chúng ta lại kết thúc ngay khi anh gặp mặt họ. Anh không biết em đã đau đớn thế nào đâu. Haha... Anh xem, em nói với anh rồi, họ sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Thế mà tại sao? Tại vì sao anh vẫn theo họ, em đã khiến họ sỉ nhục anh, họ căm ghét anh, họ ghẻ lạnh anh mà tại sao, tại sao anh vẫn đâm đầu vào yêu họ chứ.
Hanbin: ...
Hajoon: Em làm nhiều như vậy để anh quay về bên em, nhưng anh lại chẳng chịu để ý đến em. Tại sao vậy? Tại sao vậy Hanbin...
Hanbin: Tôi...
Hajoon: Đừng nói gì hết, em không muốn nghe. Nếu em đã không thể bên anh, vậy sẽ chẳng có ai đó được phép bên anh hết. Hahaha... Chúng ta sẽ ở bên nhau sớm thôi.
Hanbin: Khoan... Khoan đã...
Hajoon: Thôi nào Hanbin, anh cũng yêu em mà... nhỉ?
Nói rồi cô ta đưa chiếc dao nhọn sát đến cần cổ trắng nõn của cậu. Miết nhẹ lên đó làm cổ cậu rỉ máu, cậu cảm nhận được nơi đó đang có dung dịch đỏ tươi chảy ra. Khi cô ta chuẩn bị dùng lực đạo mạnh hơn để cứa vào nơi động mạch đang đập mạnh của cậu, cậu vẫn đang ngỡ ngàng nhắm chặt đôi mắt thì "Đoàng", tiếng súng vang lên. Một viên đạn cắm thẳng vào bắp chân trái của cô ta làm cô ta khụy xuống. Ngay lập tức cảnh sát ập vào bao vây toàn bộ hiện trường đó.

BẠN ĐANG ĐỌC
Có tới 2 Tempest ( Allbin )
FantasíaMột thế giới 2 chiều, mà Oh Hanbin của chiều này lại xuyên sang chiều kia. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây?