1. Định mệnh của chúng ta

1.1K 97 0
                                    

                                                                          
-" Lêu lêu cái đồ không có ba"

-" Xem cậu ta kìa, cậu ta là Diệp Nhiên không có ba, hahaha, đồ con hoang"

Diệp Nhiên cúi mặt nhìn xuống đất, cậu bé lại bị trêu chọc. Mỗi lần như thế Diệp Nhiên đều rất buồn, chính cậu cũng đã nhiều lần hỏi mẹ mình về điều đó, rằng tại sao cậu lại không có ba nhưng mẹ cậu lần nào cũng bảo rằng cậu được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo gì gì đó.

Diệp Nhiên mới 4 tuổi làm sao hiểu được chứ, đơn thuần không thể chối cãi mình đúng là không có ba. Tủi thân không thôi.

Một bàn tay nhỏ nhỏ khẽ vỗ vai cậu, là Quỳnh Phương.

- "Diệp Nhiên đừng buồn nha, mình cũng đâu có baba"

-" Nhưng cậu có mama lẫn mami, mình thì chỉ có một"

-" Hỏ, vậy mình bảo mama của mình làm baba của cậu nha"

Diệp Nhiên lắc đầu, cậu bé biết baba đâu chỉ là tên gọi cho có chứ, cậu muốn baba bằng da bằng thịt, cái người mà cùng với mẹ cậu sinh ra cậu ấy. Nhưng Diệp Nhiên cũng quay mặt cười với Quỳnh Phương một cái rồi bước ra cổng trường.

-" Diệp Nhiên à"

Thùy Trang đã đến đón cậu bé về. Hai mẹ con dọn đến khu chung cư cao cấp kia cũng một thời gian rồi. Nhưng cứ mỗi lần đi qua đại sảnh, gặp mấy bà cô đi chợ về, hay là vô tình đi cùng thang máy họ đều xì xào nói xấu Thùy Trang.

Thùy Trang cũng nghe được, mấy người đó nói mẹ cậu chửa hoang rồi bị đuổi ra khỏi nhà nên mới tới đây ở.

Còn nói mẹ Diệp Nhiên chắc là loại lẳng lơ, ăn chơi lêu lỏng nên mới như thế. Mỗi lần như vậy cậu cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể nắm chặt tay mẹ mình hơn mà thôi.

Thùy Trang không thèm để ý đến họ, có một chỗ ở tốt cho con trai, thoải mái vẽ tranh mưu sinh là đã ổn lắm rồi.

Cũng đã qua hơn bốn năm từ cái ngày đó, cái ngày mà nàng xui xẻo bị tên khốn đó chiếm lấy đời con gái, sau đó thì bẵng đi không còn dấu vết như bốc hơi.

***

Đêm đó, cả hai 22 tuổi, đã là sau 4 năm không gặp kể từ khi tốt nghiệp cấp ba.

Dự tiệc cùng mấy gã buôn ma túy không may Diệp Anh bị hạ dược kích thích, cô chật vật đi tìm phòng khách sạn, dự định nhốt mình tự xử.

Diệp Anh không thích chơi gái lung tung bên ngoài, tình dục đối với cô chính là phải hai bên trong sạch.

Họa may thế nào, nhân viên lại giao nhầm chìa khóa phòng cho cô. Lúc Diệp Anh đẩy cửa vào đã không còn đủ tỉnh táo. Bởi vì loại thuốc này quá mạnh, khiến người uống vào liền có phản ứng sinh lý mạnh mẽ, lại kèm theo một chút say sẫm, ảo giác.

Diệp Anh lờ mờ nhìn thấy một cô gái ngồi trên giường, khẩu hình miệng hình như là đang ra sức hỏi cô cái gì đó, nhưng tai cô dần ù đi bởi dục vọng lấn át.

Cô cho rằng mọi thứ trước mắt có lẽ chỉ là ảo giác. Bằng không làm sao người con gái mà cô yêu thầm từ ba năm cấp ba lại ở đây.

Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ