18. Chúng ta lại lần nữa...

585 47 0
                                    


Phu nhân Diệp đang thưởng trà ở nhà thì nghe tin báo Diệp Nhiên bị bắt cóc. Bà tức giận đến nổi ném tách trà xuống đất.

-" Là ai dám bắt cháu của tôi?"

-" Là tiểu thư nhà họ Châu, Châu Ngọc Hân ạ"

-" Vậy tại sao Diệp Anh lại không báo, con bé đang làm gì?"

-" Chúng tôi vẫn đang cho người theo sát đại thiếu, không rõ vì sao đại thiếu không báo cho phu nhân"

-" Có bao nhiêu người trong thành phố đều gọi về hết, tối nay giết sạch bọn nhà họ Châu đó. Bám sát tình hình đừng để Diệp Nhiên xảy ra chuyện"

-" Vâng"

Đôi mày của bà dần nhăn lại, mới vừa biết Diệp Nhiên là cháu ruột cách đây vài ngày, chưa kịp vui mừng nhận cháu thì đã xảy ra chuyện.

Bà cố gọi cho Diệp Anh nhưng cô không nghe máy.
-" Cái đứa nhóc này đúng là đáng chết mà, cứ thích tự mình giải quyết".

---------

Thùy Trang ở nhà đang chăm chỉ nấu ăn, canh xương heo hầm theo sở thích của hai của nợ kia, lại làm thêm một ít há cảo. Cố gắng tập trung nhưng vẫn không thôi được cảm giác lo lắng thấp thỏm kì lạ.

Cơm dọn xong, cũng đã hai giờ trôi qua rồi. Nếu mua đồ chơi hẳn đã về tới từ lâu, Thùy Trang không thể gạt bỏ được suy nghĩ tiêu cực. Nàng gọi cho cô lần nữa nhưng Diệp Anh không bắt máy, lần nữa rồi lần nữa đến khi tay bắt đầu run.

---------

Diệp Anh bước đến phòng khách sạn, đẩy cửa đi vào. Châu Ngọc Hân nằm trên giường mặc một bộ váy trong suốt vắt chéo chân.

-" Chị đến sớm thế, ưm"

-" Diệp Nhiên đang ở đâu?"

-" Chỉ cần chị thõa mãn em, ngày mai sẽ trả cho chị mà"

-" Tôi muốn biết tình hình của Diệp Nhiên trước"

Ngọc Hân mỉm cười, nhặt lấy điện thoại đưa cho cô. Diệp Nhiên bị trói trên một cái ghế, miệng thì bị dán băng, đang gục xuống không rõ là ngủ hay ngất xỉu.

-" Thằng bé mới 4 tuổi, cô cần gì phải trói như vậy?"

-" Ai bảo nó không nghe lời, quả nhiên không phải con chị, không biết điều chút nào"

* Chát*

Diệp Anh tát vào mặt cô ta.
-" Chị dám đánh tôi, chị không sợ nó chết à"

-" Tôi chẳng phải đã nói rồi sao, tôi sẽ chặt đầu cô xuống"_ Diệp Anh rút từ trong túi ra con dao.

-" Hứ!"

Cô ta búng tay vài cái, hai bai người đàn ông to lớn bước vào kẹp chặt cô lại. Diệp Anh trước hai ba tên đô con, vả lại còn bị thương nên không thoát ra được.

Cô trừng mắt nhìn ả ta.
-" Đừng nhìn em như vậy, không chừng sau đêm nay chị sẽ phát nghiện em đó. Trói chị ta lên giường đi"

Mấy người kia liền đè cô lên giường dùng dây trói tay chân cô bốn phía.
Diệp Anh vùng vẫy, thề rằng chỉ cần cô thoát ra được sẽ bẽ gãy cổ Châu Ngọc Hân.

Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ