6. Thích thích

541 62 0
                                    


Diệp Anh về nhà cũng không ngủ được, cô cứ ngồi một chỗ suy nghĩ. Cô luôn tự trách cũng tại cái miệng này của cô, nói chuyện không mạnh dạn dứt khoác.

Cả đêm Diệp Anh nhìn màn hình máy tính, tìm được trang cá nhân của Thùy Trang qua số điện thoại.

Thùy Trang bây giờ đã là họa sĩ có tiếng, tranh bán rất đắc hàng, thảo nào nàng lại bận rộn như vậy.

Diệp Anh xem từng chút một, miệng đôi khi còn cong lên. Thùy Trang đúng là giỏi thật, một mình nuôi con mà cuộc sống vẫn rất tốt.

Cô quyết định tạo một tài khoản ảo tên là Diepmario , ấn theo dõi duy nhất một mình nàng.

Diệp Anh mài mò đến tận sáng, ngáp dài ngáp ngắn định leo lên giường nghỉ một lát.

Nằm xuống chưa bao lâu chuông điện thoại lại reo lên. Nhìn thấy cái tên Thùy Trang cô liền bật dậy.

-" Baba"

-" Là Nhiên Nhiên hả?"

-" Baba ơi, hình như mama ốm rồi, gọi mãi không dậy"

-" Baba tới ngay"

Diệp Anh tỉnh cả ngủ, cô lập tức lại chạy đến chỗ nàng.

Vừa vào nhà cô liền xem xét Thùy Trang, nàng nằm trên giường mắt lim dim, thân nhiệt thì cao.

-" Đến bệnh viện thôi"

-" Sao cô lại ở đây?"_ Giọng Thùy Trang yếu ớt.

-" Mặc kệ mình đi, bây giờ mình đưa cậu đi bệnh viện"

-" Không... không cần... bỏ ra"

Nàng gỡ tay Diệp Anh ra, nghe đến bệnh viện đã sợ xanh mặt rồi, nàng sợ tiêm.

-" Không đi thì không đi, mình đi mua thuốc cho cậu"

Diệp Nhiên đứng bên cạnh nhìn Diệp Anh cuống lên vì Thùy Trang thì khẽ cười.

-" Phải rồi, Nhiên Nhiên, con tự thay quần áo đi, lát nữa có người đưa đến trường nha"

-" Dạ"

Diệp Anh căn dặn xong thì nhanh chóng chạy xuống đường mua thuốc.
Mấy bà cô ở dưới chung cư đều nhìn cô với ánh mắt lạ, Diệp Anh tạm thời chưa có thời gian xử mấy mụ nhiều chuyện đó, cứ chờ đi, rồi cô sẽ cho họ nếm đủ vì đã nói xấu mẹ con Thùy Trang.

Diệp Anh gọi người tới đưa Diệp Nhiên đến trường còn mình thì ở nhà chăm sóc Thùy Trang.

Cô dùng khăn ấm giúp nàng lau mặt, lau cánh tay. Mua một ít cháo, pha sẵn nước ấm ở đầu giường. Cô sốt ruột hơn bao giờ hết.

Thùy Trang còn đang ngủ, Diệp Anh đành dọn dẹp phòng ngủ gọn gàng ngăn nắp, đâu vào đấy sạch sẽ tinh tươm. Xong xuôi thấy Thùy Trang vẫn chưa mở mắt, cô tiếp tục dọn ra phòng khách rồi dọn ra ban công.

Nghe một tiếng động nhỏ trong phòng ngủ Diệp Anh đã phi như bay vào.

-" Cô làm gì trong nhà tôi vậy?"

-" Cậu đói không, đói rồi thì ăn cháo, sau đó uống thuốc"

Thùy Trang mệt mỏi lười biếng trả lời, nàng chậm rãi đi ra nhà bếp.

Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ