9. Mình thực sự rất yêu cậu

597 56 0
                                    


Thùy Trang cố giữ bình tĩnh quay trở về nhà tạm biệt vị khách kia. Lại nhìn Diệp Nhiên ngồi khóc vì Diệp Anh bỏ đi, nàng tiến đến ôm lấy cậu bé dỗ dành.

-" Mama, baba bỏ Nhiên Nhiên rồi"

-" Ngoan, nín đi, không cần cô ta"

Diệp Nhiên cứ khóc mãi không nín được, cả tuần xa cô đã rất nhớ, vậy mà cô lại lạnh lùng bỏ đi như vậy. Đứa trẻ nhỏ rất dễ tủi thân, baba bỏ rơi thì làm sao không khóc được. Nhưng Thùy Trang không phải đứa trẻ, nàng cũng buồn khi Diệp Anh bỏ đi đó thôi.

Biết làm sao được, Diệp Anh vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà thô bạo với nàng, ỷ rằng ghen tuông thì muốn sao cũng được à? Nàng không những không cảm thông mà còn giận cô là đằng khác, dẫu sau hai người cũng đâu là gì.

Diệp Anh trở về nhà cũng không vui vẻ gì, cô vẫn giận dữ trút hết lên đồ đạc trong phòng. Thùy Trang thật sự tiếc một nụ cười, tiếc sự quan tâm cỏn con cho cô.

Đó là những gì cô nghĩ khi tức giận, đến khi trái tim nguội lại mới biết bản thân nóng nảy như thế nào. Cô vì một chút không chịu được mà nói lời sắt đá với nàng, còn cưỡng hôn nàng.

Nhưng Diệp Anh thật sự là kiểu người ích kỉ, bởi vì cô lớn lên ngoài xã hội, thiếu thốn tình yêu thương. Hơn bất kì ai cô không muốn san sẻ người mình yêu cho kẻ nào khác, kể cả một nụ cười.

-" Chuyện gì đây?"_ mẹ cô khẽ bước đến vỗ vai.

-" Không sao, con chỉ là tức giận một chút"

-" Có phải xảy ra chuyện rồi không?"

-" Không có chuyện gì đâu ạ"

Mẹ cô khẽ xoa đầu cô.
-" Nếu như khó quá thì không cần nhọc công như vậy, con là con cưng nhà Diệp Gia, muốn gì mà chẳng được"

Diệp Anh ngước mặt lên, cô hiểu ý mẹ mình. Phải, cô muốn gì mà chẳng được, kể cả đem nàng về trói lại cũng dễ dàng thôi mà. Nhưng cô không muốn, cô muốn bản thân là người tốt, ít nhất là trong mắt mẹ con nàng.

Ngoài kia bao nhiêu người sợ cô, bao nhiêu người biết cô là kẻ xấu xa, cô cũng đâu màng đến. Chỉ là cô muốn thu mình lại làm người tốt với Thùy Trang. Diệp Anh bình tĩnh lại, nhìn màn hình điện thoại có vô số cuộc gọi nhỡ của Thùy Trang suốt mấy ngày qua, dường như hôm nào cũng gọi.

Không biết là Diệp Nhiên chủ động hay là nàng, kể ra thì họ cũng quan tâm cô mà. Diệp Anh lại vò đầu, tự trách bản thân sao lại bộc phát thú tính đó. Cả ngày cô nhốt mình trong phòng, tự kiểm điểm lại bản thân như một đứa trẻ biết sai.

Ở ngoài kia giết bao nhiêu người thì không kể, nổi giận với nàng một chút đã ray rứt. Thật ngộ nghĩnh.

----------

Thùy Trang sau khi dỗ Diệp Nhiên ngủ trưa thì lại ngồi bần thần ở sofa. Hai người gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài, ấy vậy mà lại không có nổi những câu chào, lời hỏi thăm bình thường nào cả. Nàng vẫn không biết gì về cô và cô có lẽ cũng thế. Diệp Anh cứ thế ngang nhiên xông vào cuộc sống của mẹ con nàng, kiểu tán tỉnh lỗ mãn gì đây?

Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ