Diệp Anh đè trên người nàng, ôm hai má rồi nhìn nàng ngây ngốc. Thùy Trang thấy rõ mồ hôi đầm đìa trên trán cô.-" Cậu, cậu là Thùy Trang thật hả?"
Thùy Trang đưa tay chạm vào gò má nóng hổi của cô.
-" Là mình đây"-" Cậu giúp mình được không? Cho mình"
Diệp Anh không đợi câu trả lời mà cúi xuống hôn lấy môi nàng. Đúng là hương vị của nàng rồi, Diệp Anh mừng rỡ nhanh chóng đưa tay vén váy nàng lên.
-" Ưm... không"
-" Thùy Trang, giúp mình đi mà, mình yêu cậu"
-" Không... ah... cậu đã làm chuyện đó với cô ta"
Diệp Anh xót xa nhìn nàng, một chút Diệp Anh trí cuối cùng còn lại, cô rơi nước mắt.
-" Vẫn chưa, mình đợi cậu, chỉ có cậu"
Diệp Anh lại hôn nàng, nụ hôn vốn dĩ hạnh phúc nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên má cô. Tại sao? Tại sao lúc nào chuyện oan ức cũng đổ cho cô?
Diệp Anh nắm chặt hai tay nàng đè xuống giường, cô đã nhịn sắp chết rồi, từ lúc bị bỏ thuốc đến hiện tại đã gần một giờ, cô đã kháng cự hết sức để chống lại ả dâm tiện kia. Tất cả cũng là vì Thùy Trang thôi.Thùy Trang bị cô hôn đến mức sắp ngạt thở, lại cảm nhận gò má mình cũng bị làm ướt bởi nước mắt của Diệp Anh.
-" Ư... cậu... cậu từ từ đã"
Diệp Anh như hóa sói, trong mắt chỉ có nhục dục, nhìn cơ thể trắng trẻo tươi ngon của nàng cô như muốn nhỏ dãi. Thùy Trang dù sao cũng sợ, nàng chống tay lên ngực cô khi vừa được Diệp Anh thả ra.
Diệp Anh nào còn tâm trí, vẫn cố chấp cúi xuống hôn cổ nàng, hôn ngực nàng. Váy của Thùy Trang từ lúc nào cũng bị tuột mất. Thôi thì dù sao cũng chẳng thoát được, nàng ôm đầu Diệp Anh vuốt tóc cô, cứ như cưng nựng chú cún con của mình.
-" Từ từ thôi"
Diệp Anh hôn xuống ngực nàng, phía dưới liền xâm nhập vào trong làm Thùy Trang phải la lên một tiếng. Chỉ thấy Diệp Anh nở một nụ cười ngây dại ngẩng mặt nhìn nàng, miệng vẫn còn ngậm đầu ti nàng y như đứa trẻ.
Cả đêm hai người cứ triền miên trên giường, Diệp Anh không cho nàng rời đi nửa bước. Đồ đạc trong phòng nghe đến chán những âm thanh quấn quýt của hai người.-----------
Buổi sáng Diệp Nhiên tung tăng chạy đi tìm baba và mama, vừa đẩy cửa phòng vào đã thấy một màn xấu hổ phải che mắt lại.
-" Aaa"
Diệp Anh và Thùy Trang giật mình, cô phản xạ nhanh kéo chăn lên cho nàng.
-" Sao con lại vào đây?"
Diệp Nhiên hé hé mắt ra nhìn thì lại la tiếp.
-" Aaa"
Người giúp việc chạy vào.
-" Thật xin lỗi đại thiếu, để tôi dẫn tiểu thiếu gia ra ngoài"Diệp Nhiên được ôm ra ngoài, Thùy Trang xấu hổ úp mặt vào ngực cô. Diệp Anh vò đầu ngượng ngùng, cô ôm lấy Thùy Trang rồi định hình lại mọi chuyện tối qua. Thật may quá, còn có thể về nhà và ngủ với nàng, chuyện tồi tệ kia không có xảy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]
RomanceDiệp Anh và Thùy Trang có con với nhau nhưng họ không phải vợ chồng càng không phải tình nhân, Diệp Anh không hề biết đến đứa con này và nàng thì quyết định làm mẹ đơn thân dlaxtp