2. Nhóc gọi ta là gì ?

614 79 0
                                    


Cậu bé Diệp Nhiên đi theo lên một chuyến xe buýt, vì mới 4 tuổi nên không phải trả phí, những người trên xe cũng không để ý nhiều, cậu bé cứ thế vô tình đi đến công viên.

Cậu bé đã quyết định bỏ nhà đi tìm ba mình. Đúng thật là Thùy Trang rất thương cậu, cho cậu một cuộc sống không thiếu thốn vật chất. Nhưng làm sao gọi là đủ khi mà không có một người ba.

Cậu rất tha thiết gặp ba mình, muốn có ba như bao đứa trẻ khác, muốn mama của cậu không bị chọc ghẹo.

Diệp Nhiên lang thang một mình, gặp ai cũng hỏi rằng có nhìn thấy ba của cậu không. Có người hiền hòa lắc đầu, cũng có người nổi giận quát tháo cậu phiền phức.

Diệp Nhiên chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt, ngậm ngùi mà bước tiếp. Cậu bé đi mãi, mệt thì lấy ít nước và bánh kẹo trong balo ra ăn đỡ.

Lang thang vào một con ngõ, Diệp Nhiên nhìn thấy một cửa hàng gấu bông, còn có hai bố con đang vui vẻ mua hàng.

-" Appa ơi, con muốn công chúa này"

-"Được, ba sẽ mua cho con gái nhé"

Diệp Nhiên bất giác cười, cảm giác có ba là như thế sao, cậu bé vui vẻ chạy đến ôm lấy người đàn ông đó.

-" Chú có phải ba cháu không?"

-" Gì vậy, mày là ai, cút ra mau"

Người đàn ông đó vô tình đẩy cậu bé ngã ra đất, mặc kệ đây là đứa nhóc chưa hiểu chuyện. Diệp Nhiên vừa tủi thân lại vừa đau, ngồi dưới đất khóc một trận.

Lúc đó có một người đeo kính đen dẫn theo đám đàn em bước tới. Người đàn ông bị bắt lại đánh một trận.

-" Tiền của bọn tao mày định ngậm đến khi nào?"

-" Tôi... tôi sẽ trả mà"

Đám đàn em của Diệp Anh đánh tên đó không thương tiếc, đứa con của ông ấy thì hoảng sợ khóc to.

-" Chị Diệp Anh, tên này nợ dai lại còn thong thả ở đây, lần này chị muốn xử hắn thế nào?"

-" Bắt nó lấy nội tạng bán trả nợ, khốn kiếp"

Diệp Anh ném điếu thuốc xuống đất, lúc này cũng nhìn thấy một cậu nhóc mắt tròn xoe đang nhìn cô chăm chăm. Cậu nhóc này trên má còn chảy một vệt nước nhưng không khóc la oai oái hoảng sợ như cô bé kia.

Diệp Anh thấy có chút hứng thú.

-" Nhìn gì?"

Cậu nhóc đứng dậy phủi phủi áo mình rồi chậm rãi ôm lấy đùi Diệp Anh.

-" Cô có phải ba cháu không?"

Diệp Anh im lặng, đàn em của cô định bước tới kéo cậu bé ra nhưng Diệp Anh đã ra hiệu không cần.

Diệp Anh lấy ví ra, bảo đàn em mua một con gấu bông.

Cậu bé chăm chú nhìn hành động của cô, chiếc ví da tinh xảo, mà tấm ảnh được đặt bên trong làm cậu bé kinh ngạc.

-" Mẹ cháu"

-" Gì?"

-" Giống như mẹ cháu"

Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ