Trước đây Diệp Anh chưa biết Diệp Nhiên là con của cô, bây giờ biết rồi chính là muốn mang hai mẹ con về nhà mình ngay lập tức. Trời sập xuống cũng không cản cô nổi.Thùy Trang có như thế nào cũng không nói cô được, nàng đã bảo cần thêm một ít thời gian để làm quen đã nhưng Diệp Anh làm sao có thể để mẹ con nàng tiếp tục ở một mình được. Tất cả đồ đạc ở chung cư chưa đầy một ngày đã nhanh chóng được đưa về nhà Diệp Anh.
-" Từ giờ cậu là của mình"
-" Ai nói chứ, ở đâu ra của cậu"
-" Của mình là của mình"
Diệp Anh nắm lấy hai tay, ghì chặt hôn vào môi nàng khi cả hai vẫn đang ngồi ở ban công. Cô bố trí riêng cho nàng một căn phòng có tầm nhìn đẹp để nàng thoải mái vẽ tranh, cũng sắp xếp riêng cho Diệp Nhiên một phòng ngủ. Cô mặc kệ nàng đang cằn nhằn chưa chịu chung phòng với cô, Diệp Anh nào nghe lời nữa, những gì của cô phải là của cô.
Về phía Châu Ngọc Hân, cô ta được tìm thấy bên bờ sông Hàn, bị bắt về trói dưới tầng hầm. Giết cô ta thì quá đơn giản, phải khiến cô ta cảm nhận được đắng cay thì mới xứng đáng.
Diệp Anh ung dung ở bên nàng, càng muốn chứng mình bản thân cô trong sạch chỉ yêu mỗi Thùy Trang, buổi tối cô dẫn Thùy Trang xuống tầng hầm.
Cô ta đã bị đánh đến thảm hại, vừa nhìn thấy Diệp Anh đã khóc lóc xin tha.-" Chị Diệp Anh, xin hãy tha cho em"
-" Tha? Từ này Diệp Anh tôi chưa từng dùng đến"
Thùy Trang đứng bên cạnh nắm tay cô, bây giờ nàng mới công nhận sự đáng sợ của nhà họ Diệp. Chỉ vì bắt cóc cháu trai của họ, cả nhà họ Châu đều bị giết, bây giờ trước mặt là Châu Ngọc Hân, ánh mắt vô tình của Diệp Anh chính là không bao giờ có chuyện chừa cho cô ta đường sống.
Nhìn bộ dáng Diệp Anh nghiêm nghị, khác hẳn lúc ở bên nàng, chính Thùy Trang cũng sợ liệu cô có bị đa nhân cách không.
-" Nói đi, nói với Thùy Trang rằng giữa tôi và cô trong sạch"
-" Thùy Trang, tôi, tôi và chị ấy không có quan hệ gì hết, đều là tôi muốn giành lấy chị ấy từ tay cô, bây giờ tôi biết lỗi rồi, cả nhà tôi đều bị giết hết, cô làm ơn xin chị ấy tha cho tôi con đường sống"
-" Chuyện kia... cô đã làm gì chị ấy chưa?"
-" Vẫn chưa, tôi nghe tin báo người của Diệp Gia đang kéo đến thì liền bỏ chạy, vẫn chưa đụng vào chị ấy, Thùy Trang làm ơn hãy tha cho tôi"
Thùy Trang nhìn thấy rõ Châu Ngọc Hân đang sợ hãi như thế nào, nàng nhìn sang Diệp Anh. Đôi mắt hiền lành của nàng chạm đến trái tim cô, Diệp Anh liền nhúc nhích khóe môi nhưng cố kiềm lại hình tượng.
-" Xin lỗi cô ấy"
-" Thùy Trang tôi xin lỗi, rất xin lỗi, thành thật xin lỗi cô, làm ơn hãy tha cho tôi"
Ngọc Hân khóc mếu máo ra sức van nài Thùy Trang.
-" Diệp Anh"Diệp Anh biết nàng mềm lòng, bởi vì nàng là cô gái tốt bụng, không xấu xa giống như cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]
RomansaDiệp Anh và Thùy Trang có con với nhau nhưng họ không phải vợ chồng càng không phải tình nhân, Diệp Anh không hề biết đến đứa con này và nàng thì quyết định làm mẹ đơn thân dlaxtp