13. Lão đại cuồng người yêu

555 50 0
                                    


Hai người hôn càng lúc càng say đắm, tay Diệp Anh từ lúc nào đã ôm lấy nàng. Từng cơn sóng tình đang dạt dào trong đầu cô, ngay lúc này cô muốn Thùy Trang.

-" Thùy Trang, mình yêu cậu"

Diệp Anh thở dốc, bàn tay khẽ đưa lên chạm vào ngực nàng. Thùy Trang vẫn đủ tỉnh táo để bắt lấy tay cô.

-" Mình... mình cần thời gian"

-" Mình hiểu rồi"

Thùy Trang nhận thấy rõ hơi thở Diệp Anh rất nóng, mồ hôi đọng trên tóc mai của cô, ánh mắt tràn đầy dục vọng giống như đêm hôm đó nhưng lại mang một nét nhu tình dịu dàng. Nàng có chút nao lòng.

Diệp Anh kiềm chế bản thân, cô không khó chịu khi nàng làm vậy, đổi lại bằng một hôn nhẹ lên trán nàng.
Thùy Trang không nghĩ cô sẽ hôn ở đó, cảm giác lại thật lạ, khác với khi cô hôn môi nàng.

-" Nụ hôn trên trán là yêu chiều"

-" Cậu học mấy cái này ở đâu thế?"

-" Mình đã đọc rất nhiều sách về tâm lí và tình yêu để tán tỉnh cậu đó, sao hả, cậu lung lay rồi phải không?"

-" Cậu mơ hả, cậu chính là tên háo sắc thì có"

Diệp Anh vẫn cười, Thùy Trang tự hỏi cô có phải ngã chạm dây thật rồi hay không, hôm nay cứ cười suốt, nàng nói gì, làm gì cô cũng cười. Nàng lấy trong túi ra một bức hình nhỏ nhỏ đưa cho cô.

-" Cho đấy"

Diệp Anh nhận lấy nó, mắt cô long lanh.
-" Cậu tặng hình của cậu cho mình?"

-" Tấm hình trong ví của cậu xấu không chịu được"

Nói rồi Thùy Trang đứng dậy rời khỏi phòng Diệp Anh bỏ lại cô vẫn ngồi đó mê man trong hạnh phúc chưa kịp tỉnh. Cô đưa tấm hình lên ngắm ngía, Thùy Trang trong bức hình này quá đỗi xinh đẹp rồi. Vậy là nàng sớm biết trong ví của cô có hình nàng sao. Thật đáng yêu mà. Thùy Trang hôn lấy bức hình mấy cái liên tiếp. Hồi sau mới tỉnh lại mà đi xuống lầu.

Thùy Trang ngồi nhìn Diệp Nhiên chơi, cậu bé chạy nhảy không biết mệt, cứ như là đặc biệt thích chỗ này vậy. Một chú mèo chầm chậm đi đến ngước mắt nhìn nàng, khẽ nhảy lên đùi nàng ngồi như thể là thân quen lắm vậy. Đúng là tùy tiện mà, giống y như Diệp Anh, tán tỉnh người ta chưa đến đâu đã muốn thịt.

Diệp Anh chạy xuống ôm lấy Diệp Nhiên xoay vòng vòng, tiếng cười giòn giã vang lên. Thùy Trang từ lúc nào lại không thấy khó chịu nữa, nàng cũng tự cười cợt mình, rõ ràng đã tự nhủ rằng sẽ không dễ dãi khoan dung cho cô, vậy mà cứ bao biện cho Diệp Anh rồi để cô cứ thế bước vào cuộc sống của mình.

Vẫn là để Diệp Nhiên ở chơi thêm một lát nàng mới xin phép được về.

-" Cũng đã trễ rồi, xin phép dì, cháu và Diệp Nhiên có lẽ phải về"

-" Ừm, được rồi, khi nào rảnh hãy cứ ghé chơi nhé"

-" Vâng"

Thùy Trang dắt tay Diệp Nhiên đi, Diệp Anh thì đi phía sau hai mẹ con, cô tự hỏi hôm nay có cớ gì đó để được ngủ cùng nàng hay không? Lái xe đưa mẹ con nàng về nhà, tạm biệt Thùy Trang mà lòng đầy luyến tiếc.

Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ