5. Giữa chúng ta có hy vọng không ?

530 61 0
                                    


Diệp Anh lặng nhìn Thùy Trang, tim cô đập loạn xạ nhưng lòng lại tự trách mắng mình. Trời không sợ, đất không sợ, ma quỷ cũng không, vậy mà lại nhát gái, à không, nhát Thùy Trang mới đúng.

Cô hít một hơi thật sâu.

-" Thật ra... mình thích cậu từ lúc chúng ta còn học cùng lớp"

Thùy Trang lại cười, nàng cười lơi.
-" Cảm động quá"

-" Có thể cậu không tin lời mình nói nhưng mà mình..."

-" Xong chưa, xong rồi thì về đi, tôi không cần nghe lời giải thích đâu"

-" Cậu không muốn nghe mình nói đến vậy sao? Kể cả để mình nói hết câu cũng không đủ kiên nhẫn?"_ Diệp Anh có hơi cúi mặt, cô mũi lòng, sóng mũi hơi cay.

-" Ừm, bởi vì nó không cần thiết"

Diệp Anh im lặng, muốn nói hết nổi lòng cho nàng nghe kết quả nàng lại không muốn nghe, cô làm gì được nữa chứ.

Ngồi im lặng một lúc sau, Diệp Anh cố giữ bình tĩnh.

-" Mình về đây"

-" Baba"_ Diệp Nhiên nắm lấy tay cô, hai mắt long lanh đầy nuối tiếc.

Cô cũng không còn sức quan tâm cậu bé nữa, ê chề mà bước ra cửa.

-" Baba"

Diệp Anh nghe tiếng cậu bé gọi, đáng thương làm sao. Cô quay đầu lại nhìn thì đã thấy Diệp Nhiên đứng đó khóc, cậu bé không khóc thành tiếng, nước mắt lại dần thi nhau chảy xuống, lặng lẽ nhìn cô.

Thùy Trang cũng không biết nên làm gì, nhìn cảnh này cũng thật là xót xa.
Diệp Anh nhìn nàng, cô vẫn mong nàng có thể cho cô một chút gì đó gọi là hy vọng.

-" Con muốn đi với baba"

Diệp Nhiên lấy hết dũng khí chạy đến ôm cô.

Diệp Anh cũng ôm cậu bé. Thùy Trang lúc này mới đứng dậy bước tới.

-" Diệp Nhiên, mau qua đây với mama, cô ấy phải về rồi"

-" Không mà, con không ở với mama nữa đâu, mama bắt nạt baba, Diệp Nhiên giận mama rồi"

Lời nói của Diệp Nhiên vô tình cứa vào tim nàng một vết sâu. Thùy Trang thiếu chút nữa đã rơi nước mắt vì đau lòng.

-" Con... con dám giận mama sao, còn có thể nói như vậy"

-" Diệp Nhiên, đừng như vậy"_ Diệp Anh thấy nàng đau lòng, cô cũng không muốn vì mình mà tình cảm của mẹ con nàng bị ảnh hưởng.

-" Tại sao chúng ta lại không sống cùng nhau chứ? Diệp Nhiên chỉ muốn ba mẹ sống cùng với Diệp Nhiên thôi mà"_ Diệp Nhiên vừa nói vừa khóc, cậu bé ôm chặt lấy cổ Diệp Anh.

Diệp Anh cảm động ôm lấy cậu bé, vỗ vỗ tấm lưng bé bỏng.

-" Đợi Diệp Nhiên bình tĩnh hơn mình sẽ mang nó về trả cho cậu, cứ khóc như vậy không tốt, ảnh hưởng đến tâm lí về sau đó"

Diệp Anh không đợi Thùy Trang phản ứng, nhanh chóng ôm Diệp Nhiên rời đi.

Diệp Nhiên ôm lấy cổ cô, tựa đầu trên vai cô khóc một lúc nữa mới nín. Mà từ lúc cô bế Diệp Nhiên đi, nàng ngồi giữa nhà khóc to một trận. Đây chính là cảm giác bị cướp mất con sao? Nàng uất ức khóc nức nở.

Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ