4. Tôi muốn theo đuổi em

611 70 0
                                    


Diệp Anh sáng sớm đã chau chuốt rất kĩ lưỡng, cô thôi mặc mấy bộ đồ da trông dữ tợn kia thay vào đó là bộ vest trông trưởng thành và điềm đạm hơn.

Cô khá vui mừng khi điều tra được Thùy Trang chưa từng lập gia đình, xem ra vẫn còn đường cho cô.

Mặc dù không biết ba ruột của Diệp Nhiên là ai nhưng cậu bé kia gọi cô là baba cũng không việc gì, là con nàng sau này nếu được thì cô vẫn sẽ nuôi.

Hơn nữa nó đã gọi cô là baba, ván này không cưa đổ được Thùy Trang thì cô yếu kém quá rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, một cậu thanh niên đẩy cửa vào.

-" Chị Diệp Anh, hôm nay ông Peter muốn gặp chị để trao đổi thêm về đơn hàng"

-" Hôm nay tôi bận rồi, việc gì cũng để sau đi. Còn nữa, hôm nay không cần cho người theo tôi"

-" Nhưng mà như thế không an toàn, phu nhân mà biết sẽ trách phạt chúng tôi"

-" Các người sợ mẹ tôi trách phạt hay là sợ tôi trách phạt"

Người kia liền cúi mặt, kiểu gì cũng chết, thôi thì nghe lời Diệp Anh coi bộ sẽ khá hơn.

Diệp Anh lấy xe ra ngoài, cô cũng chọn một chiếc ô tô trông nhã nhặn một chút, mấy chiếc kia chạy đến chỗ nàng có mà long trời lở đất.

Cô vui vẻ lái xe đến tiệm hoa, chọn một bó hướng dương tươi nhất, không quên mua một chú gấu bông khác cho Diệp Nhiên.

Bước từng bước một vào sảnh chung cư, cô vừa hồi hộp vừa bồn chồn, căng thẳng hơn cả cái lúc cô đi giết người nữa.

Đứng trước cửa nhà Thùy Trang, cô lịch sự chỉnh cổ áo rồi bấm chuông.
Không lâu sau cửa mở, cậu nhóc Diệp Nhiên đưa đầu ra cười với cô.

-" Baba"

Diệp Anh cũng thiện cảm cười lại. Cậu bé nắm tay Diệp Anh dắt vào trong. Diệp Anh thở ra một hơi chậm chạp quan sát. Phòng ngủ một bên có họa tiết máy bay tên lửa dán đầy cửa, phòng khách ngập đồ chơi của Diệp Nhiên, góc ban công có một mái hiên là nơi Thùy Trang làm việc mỗi ngày. Nhìn qua một lượt, mấy giá tranh và màu có hơi lộn xộn.

-" Mama của nhóc đâu?"

-" Mama xuống dưới nhận bưu phẩm rồi, baba không nhìn thấy sao?"

-" Diệp Nhiên, mama đã nói không mở cửa cho người lạ rồi mà"

Cả hai nhìn qua thì thấy Thùy Trang bước vào, còn ôm theo một thùng đồ lớn.

Diệp Anh theo bản năng đi đến đỡ giúp nàng, Thùy Trang hơi bất ngờ, thùng hàng trên tay nhanh chóng được Diệp Anh đỡ lấy bê vào một góc.

-" Đây là baba mà, đâu phải người lạ đâu"

-" Mama đã nói không phải baba"

Diệp Nhiên chạy đến nắm lấy tay Diệp Anh mỉm cười, cậu không thèm tin lời mẹ nữa đâu nha.

Thùy Trang khoanh tay đứng một góc, nhìn hoa và gấu bông đặt trên bàn, tỏ ra không thèm quan tâm.

Diệp Anh kiên nhẫn nhìn nàng, quả thật xinh đẹp hơn rất nhiều.

-" Cô đến đây có việc gì?"

-" Mình đến thăm Diệp Nhiên, tiện thể... chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ