23. Có thêm tiểu bảo bối

603 42 0
                                    


Thùy Trang kéo chăn lên đắp cho cô, vừa bảo là đợi người ta xem xong phim rồi cùng ngủ ấy vậy mà lại ngủ quên rồi. Khẽ véo trộm mũi cô một cái, đúng là đáng yêu mà.

-" Thùy... Thùy Trang à"

-" Em ở đây"

-" Ôm ôm"

Thùy Trang tranh thủ nằm xuống ôm cô, sao lão đại hắc bang lại trở nên vô hại quá?!

-" Hì hì, nhăm nhăm nhăm"

Diệp Anh úp mặt vào ngực nàng, tay quấn quanh eo nàng như ôm bảo vật quý giá. Thùy Trang đan tay vào tóc cô, khẽ hôn lên trán tên sắc lang kia một cái. Sáng sớm thức dậy thì Diệp Anh đã biến đâu mất, hình như là có công việc gấp.

Nàng sửa soạn đưa Diệp Nhiên đến trường, kì lạ hôm nay đầu óc lại có hơi choáng, cơ thể cũng mệt mỏi hơn. Thùy Trang cho rằng chắc là bận bịu vẽ tranh nhiều quá, về nhà sẽ tranh thủ thư giãn một chút.

Đến trưa Diệp Anh về nhà, tay thì che một bên mặt như là đang giấu giếm cái gì đó. Thùy Trang ngồi xem tivi liếc sơ qua là biết rồi. Mọi hôm về là xoắn lên đi tìm nàng, hôm nay lại cố né tránh.

-" Chị đi đâu vậy, hôm nay về nhà không thèm nhớ vợ nữa sao?"

Diệp Anh bị bắt tại trận thì chỉ có thể đứng im, khép nép ở một góc gần cầu thang.

-" Chị giấu cái gì đấy, lại đây em xem nào"

Diệp Anh chột dạ, sáng nay đi đánh nhau không may lại bị thương, xướt nhẹ một chút, sợ bị vợ mắng nên không dám bước lại.

-" Mau lên"

-" Chị biết rồi"

Diệp Anh nhấc bước chân chậm rãi đi đến sofa, cô ngồi xuống một cách rón rén, không dám quay mặt nhìn nàng.
Thùy Trang chạm vào vai cô, Diệp Anh liền giật bắn người úp mặt xuống sofa. Thùy Trang bật cười, có cần tới mức như vậy không.

-" Diệp Anh bị gì thế, không chịu nhìn em hả?"

-" Không có gì, chị buồn ngủ quá, chị ngủ đây Thùy Trang"

Diệp Anh vẫn úp mặt xuống sofa, co người nằm ở đó, mông có hơi nhô lên như mấy em bé nằm sấp chờ bị đánh đòn.
Quả nhiên Thùy Trang tét mông cô mấy cái.

-" Ngồi dậy đi mà, ngủ cái gì mà ngủ, em có chuyện muốn nói"

-" Là chuyện đi Hawai phải không, chị đã đặt vé máy bay rồi, hay chị đi gấp đồ nhé"

-" Không, không cần đi nữa"

Diệp Anh nghe qua Thùy Trang không muốn đi hưởng tuần trăng mật cùng cô nữa thì liền ngồi dậy, cô chỉnh lại tác phong đàng hoàng, mặt liền hiện lên căng thẳng, chỉ là vẫn còn một chút sợ chưa dám nhìn trực diện vào nàng.

-" Em nói không đi hưởng tuần trăng mật nữa sao?"

-" Ừm"

Thùy Trang đưa tay vén mái tóc đang rủ xuống của cô, Diệp Anh có hơi thấp thỏm nhẹ bắt lấy tay nàng.

-" Tại sao thế, em giận Diệp Anh sao?"

-" Mặt Diệp Anh bị gì thế này?"

-" Uh..."

Con Em Phải Gọi Tôi Là " Ba Ba " [dlaxtp]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ