Chương 34: Năm 10 tuổi

149 21 11
                                    

- Sao vậy? Nghĩ gì đâm chiêu thế? Về chuyện vừa rồi à.

Sau khi cha mẹ Khao đến phá thì cả nhóm cũng chẳng còn tâm trạng để tiếp tục nên ai về nhà náy. Nhưng khi về đến nhà, Khao trong có vẻ buồn bã, có lẽ cậu cảm thấy có lỗi khi để việc riêng làm ảnh hưởng mọi người.

- Phấn chấn lên nào!

- Tôi mệt...cha tôi muốn ép tôi đến chết à...

- Chẳng phải ông ấy rất thương mày à?

- Đó chỉ là 1 cái cớ, ông ấy tước đi cái ước mơ của tôi, học luật với ông ấy là dùng để né luật, chứ chẳng phải là để trở thành 1 luật sư.

- Uống 1 chút rượu không?

- Hả?

***

First dẫn xe mô tô của mình ra ngoài trước sân, Khaotung lon ton mang nón đi ra. Hôm nay, họ quyết định nhậu ở ngoài một bữa, trên đường đi, gió ào vào mặt Khao khiến mắt cậu cay xè, nghĩ về sự xuất hiện của cha mẹ vào lúc nãy, suy nghĩ về cách họ đối xử với Earth, Khao cảm thấy mình chẳng khác nào 1 con rối trong tay họ, Earth chỉ là một con rối đã đứt dây, họ không thể điều khiển được nó một cách uyển chuyển được, chỉ còn mình cậu, một chú rối bền bỉ và hoàn hảo. Ánh mắt lơ đãng của Khao lọt vào gương chiếu hậu của xe và được First bắt trọn lấy, sức hút từ cậu là một cái gì đó không thể diễn tả được.

First đậu xe trước một quán ăn nhỏ, đây là nơi lâu lắm rồi anh mới đặt chân đến. Chọn một chiếc bàn trong góc, cả 2 yên vị ngồi xuống. Khao nhìn một lượt xung quanh, nó ấm cúng ấy chứ, bởi lẽ thiết kế theo kiểu gia đình thế nên đồ nội thất cũng rất quen thuộc.

- Thấy nó thế nào, đẹp đúng không?

- Ừm, trong không gian tốt đấy chứ.

- Đây là nơi ngày xưa cha mẹ tao thường đưa tao đến, và cũng là nơi đánh dấu sự kết thúc.

Khao trưng bộ mặt khó hiểu ra cho First nhìn, anh phút chốc bật cười vì điệu bộ đó. Sau khi gọi món và các món ăn được đem ra, anh nhìn lấy cậu không rời mắt.

- Sao thế? Nhìn gì thế?

Khao vừa hỏi vừa dùng tay lau mặt, First lắc đầu.

- Không... Mày biết vì sao cha mẹ tao chết không?

- *Ngạc nhiên* Hả? Họ qua đời à? Vì sao chứ?

- Họ bị tai nạn nhưng tao biết đó không phải tai nạn.

_____________________

[First năm 10 tuổi]

- Cha, mẹ, con muốn ăn cái này.

- Cái đứa trẻ này, từ từ nào.

Người phụ nữ nhẹ nhàng gắp thức ăn vào chén của con trai. Quán ăn ngày đó vẫn thế, ấm cúng và bình yên.

|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ