Chương 33: Cha

141 16 8
                                    

Khaotung cầm 1 khẩu súng trên tay ướm thử nó. Cậu khá thích khẩu súng mà First đưa cho, vừa tay đấy chứ. Firs từ sau lưng đi đến.

- Nó thế nào?

- Được, tôi thích.

- Đây là lần đầu chúng ta tập luyện chung nhỉ.

- Ừm.

- Trong khi chờ những người khác đến, mày biểu diễn thử cho tao xem đi.

Khao vào tư thế, nhắm đến tấm bia trước mặt, ngay đầu, First gật gù, kĩ năng không tệ, cũng phải thôi, dù gì khoảng thời gian bên Anh cũng đủ để Khao có thể nâng cao khả năng của mình rồi.

Những người khác bước ra, họ ung dung vô cùng, đến mức Mix còn cầm cả hộp bánh trong tay với cái miệng đang hoạt động không ngừng.

First: Mix! Mày đi ăn hay đi tập luyện.

Earth: Đừng mắng Mix, anh mua cho em ấy.

Neo: Bênh nhau thế *Cười phá lên*

First: Nghiêm túc nào.

Perth vẫn chưa hòa nhập được thế nên anh cứ im lặng nhìn mọi người trò chuyện. Khao đến vỗ vai Perth.

- Không sao, cứ từ từ, rồi em cũng sẽ quen thôi.

- Họ vui nhỉ.

- Phải, vì họ vào sinh ra tử cùng nhau.

- Các anh thật sự tin tưởng em à?

- Anh không nghĩ em là kẻ nói dối!

First vẫy tay bảo 2 người họ đến gần.

- Nhóm ta thì thường sẽ ít khi có buổi luyện chung thế này, đa phần là mọi người tự tập, nhưng để 2 người có thể quen cách thức làm việc nhóm thì hôm nay chúng ta tập chung.

Earth lôi ra 1 thùng súng với đủ thể loại, cũng chẳng cần hướng dẫn nhiều, vì mọi người đều đã biết cách dùng.

Perth đã há hốc mồm trong suốt buổi tập, thân thể nhanh nhẹn, bền bỉ, các đòn tấn công của họ đều ở các vị trí yếu điểm, nhắm bắn bách phát bách trúng, so ra, Perth thua xa họ, nếu một ngày phải đối đầu thì anh không phải đối thủ. First biết Perth đang tự ti về khả năng của mình, nên rất tận tâm chỉ dẫn cho Perth, anh hướng dẫn để sau này Perth còn có cái để lo cho thân mình.

- *La lớn* Khaotung!

Khao nghe tên mình thì bàng hoàng quay đầu, con ngươi cậu mở to nhìn 2 người đang đứng trước mặt.

- Cha...mẹ...

Earth gục mặt xuống, chẳng có gì bất ngờ, vì dù anh đang đứng ở đó thì người họ kêu tên chỉ có mỗi Khao. Người phụ nữ chạy đến ôm lấy cậu vỡ òa.

- Khao bé bỏng của mẹ, con biết mẹ lo cho con lắm không? Sao bình phục không nói với mẹ.

- Có bạn con ở đây, mẹ đừng làm lố thế.

Lạ nhỉ, cách nói chuyện của Khao với cha mẹ khác hẳn với cách cậu nói chuyện với mọi người. Mặt nghiêm túc, giọng điệu trưởng thành hơn, có lẽ đây là hình tượng mà cha mẹ cậu muốn. Cha của Khao đi đến trước mặt cậu, ông trầm giọng lại.

- Cơ thể thế nào? Ổn hơn chưa?

- Không có gì bất thường ạ, mọi thứ vẫn ổn.

- Con ốm hơn nhỉ?

- Cha không cần lo về cân nặng con đâu.

- Chuyện gì đã xảy ra? Con đi đâu vào hang ổ kẻ thù? Đừng nói dối!

- Con không nhớ.

- Không nhớ?

First cảm thấy bất ổn, anh vội chạy đến đứng sau lưng Khao. Anh nhẹ giọng.

- Bác, cậu ấy mất trí nhớ...

- Mất trí nhớ? Mà con là...

- First ạ... Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời nên là có 1 số chuyện không có trong kí ức cậu ấy.

- À là First à. Bác nhớ rồi... Earth!

Nghe tiếng cha gọi, Earth đi đến, dường như anh cũng biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Một tiếng "chát" vang cả vào màn đêm, mọi người vội chạy đến can ra, kéo Earth ra xa ông ấy, nhưng anh không nói gì như thể biết lí do và đã quá quen với việc này.

- Mày chăm em mày kiểu gì thế? Chỉ có chăm cho nó bình phục mà làm cũng chẳng xong!

Earth im lặng, nếu là ngày trước, Khao sẽ im lặng và chẳng nói gì, nhưng lần này thì không, cậu nhận biết được ai đúng ai sai.

- Cha! Nó không liên quan đến anh Earth, cha đừng làm chuyện khó coi trước mặt của các bạn con được không?

- Con chống lại cha à?

- Như thế nào gọi là chống? Earth cũng là con cha mẹ mà, nhưng nghĩ xem cha mẹ cho anh ấy được cái gì mà ép anh ấy làm theo lời mình? Còn nữa, đây không phải là nước Anh, không phải nơi cha muốn làm gì thì làm! Về Anh đi!

Mẹ Khao nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng.

- Khao...Khao... Khao đuổi mẹ à?

- Nếu cha mẹ cư xử đường hoàng thì con chẳng làm thế. Đây là địa bàn của chú, không phải của cha mẹ.

- Khao không về Anh cùng mẹ à?

- Con muốn ở đây, con làm theo lời hứa của cha và con, nếu con có thể hạ bệ ông Fin, cha sẽ cho con gác kiếm.

Cả 2 không dám làm gì Khaotung, cậu là con cưng của họ, họ chiều cậu rất nhiều thế nên cả 2 đành ngậm ngùi đi về. Khao thở dài.

Khaotung: Xin lỗi mọi người nhé... Earth đừng giận cha mẹ nhé.

Earth: Không sao, anh hiểu mà, cũng quen rồi.

First: Họ sao thế? Sao lại đỗ hết lên đầu Earth chứ?

Earth: Khao và anh có vị trí không giống nhau.

Khaotung: Họ xem trọng kẻ có giá trị. Earth sống cùng chú Kihop, mà cha và chú có quan hệ không mấy hòa hợp nên đâm ra ông ấy cũng chẳng kì vọng gì vào Earth là phải thôi.

First: Tao chỉ thấy họ quá đáng thôi.

Khaotung: Kệ đi, tôi cũng phải trả 1 cái giá đắt cho sự ân sủng này. 


Góc thông báo

Đáng lí ra bão chương lần này sẽ lớn hơn nhưng bà Au không có thời gian để có thể làm điều đó. Sắp tới thì bà Au xin off đến hết ngày 25/8 vì tập trung vào kì quân sự. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ và chờ bà Au trở lại. Mãi iu :33

|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ