Chương 8: Bảo Vệ

270 28 2
                                    

First về nhà, vừa mở cửa anh đã mệt mỏi đến độ nằm thẳng ra sàn trước thềm. Tất cả mọi chuyện cứ rối tung cả lên, anh thật sự phải chấp nhận một thành viên mới sao. Từ trước đến nay anh đã quá quen với khung cảnh 4 thành viên trong 1 nhóm, họ có thể bày bừa, quăng quần áo tứ tung, ăn nhậu đến thâu đêm suốt sáng. Nhưng khi có thêm người, đặc biệt lại là cháu trai của ông trùm thì phải tém lại ngay, vì tất cả mọi chuyện sẽ được cậu ta báo cáo cặn kẽ.

- Nhưng bây giờ nếu mày từ chối thì mày sẽ mất Evil...First! Mày đúng là thằng vô dụng.

Anh tự trách mắng bản thân mình. First luôn sống với chủ nghĩa cầu toàn, anh luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, có lẽ chính vì thế mà anh đã làm mọi thứ không thể cân bằng vì quá chú tâm vào cái này mà quên mất cái kia. Sau một lúc tự trách, First cảm thấy đói cồn cào, nhìn lên đồng hồ cũng đã 22 giờ hơn.

- Giờ này không biết còn ai ship đồ ăn không nữa.

Đang đắng đo suy nghĩ, chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Anh chỉ cầu mong người đấy không phải là Khaotung. Chậm rãi đi ra, First mở hí cửa rồi nhìn ra ngoài, không có người, nhìn xuống dưới anh thấy có một hộp thức ăn được đặt ở đó. Nhìn xung quanh cũng chẳng có ai đi ngang qua, bên nhà Khao cũng đã tắt đèn.

- Ai vậy? Kệ đi, đúng lúc đang đói, có thức ăn là được rồi.

First đem thức ăn vào nhà rồi ăn chúng ngấu nghiến. Khaotung từ một bụi bỏ gần đó bước ra, nhìn anh qua ô cửa, cậu cười nhưng đó lại là nụ cười đau khổ.

- Còn không nghi ngờ nó có độc không. Tôi biết ngay First đang rất đói mà.

Khao cảm thấy chua chát cho mình. Cậu cũng muốn First biết cậu là người chuẩn bị thức ăn cho anh, nhưng nếu anh biết chắc gì đã nhận lấy nó. Khao chỉ cần thấy, anh ăn phần cơm do chính tay cậu chuẩn bị là đủ rồi. Cậu cứ đứng đó, nhìn vào trong nhà cho đến khi ánh sáng yếu dần đi rồi vụt tắt, lúc này bóng tối bao trùm lấy cơ thể người con trai ấy. Khao lủi thủi đi về, cậu vẫn ngó sang nhà anh rồi mới bước vào nhà đóng cửa.

Không biết đến bao giờ, First mới biết đến sự hiện diện của một người con trai yêu anh bằng cả sự chân thành.

Hôm sau. 11:00

*Reng, reng, reng*

Tiếng điện thoại vang lên liên hồi. First bực dọc bật người dạy.

- Quần què gì thế? Thằng nào gọi!

Anh mắt nhắm mắt mở nhấc máy.

- Alo! Thằng chó nào vậy? Có biết người ta đang ngủ không!

- Nhưng... Trưa rồi mà First.

Nghe chất giọng quen thuộc, bất ngờ nhìn lại, là Khaotung. Anh đập tay lên trán rồi miễn cưỡng tiếp chuyện.

- Sao...

- Ý là tôi để quên cơm trưa trong nhà ấy. First có thể đưa nó đến trường tôi được không?

- Sao không về lấy đi.

- Trường tôi đang có hoạt động, không thể về, First giúp tôi nhé! Chìa khóa để bên chậu bông ấy.

|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ