Chương 24: Đúng người

167 23 8
                                    

Sau khi từ Evil trở về, Khaotung lại tiếp tục vào mớ công việc của nhóm. Lúc này First mới chú ý đến chiếc băng keo cá nhân mà cậu đang dán ở sau gáy. Anh tự tiện bóc nó ra.

- Gì đây? *Bóc ra*

- *Quay lại* Ây! First!

- Sao mày dán nó lại vậy? Để ra không đẹp hơn à?

- Sau này First đừng làm bừa nữa, đánh dấu thế này thì mọi người sẽ thấy hết đấy.

- Tao đánh dấu chủ yếu là để mọi người thấy kia mà.

Không nói thêm tiếng nào, anh đè cậu ra làm cho dấu vết càng đậm hơn. Đồng thời, anh đe dọa cậu nếu cậu tiếp tục che giấu nó thì anh sẽ càng làm cho nó rõ vết hơn, Khao bất lực đành đồng ý điều kiện của anh, cậu nghĩ, khi mặc áo sơ mi lên thì cổ áo sẽ che đi vệt đỏ, chắc sẽ chẳng ai thấy nó đâu.

[Buổi tối]

First mở cửa phòng, anh thấy Khao đã ngủ gục trên bàn vì mệt. Sau khi ăn tối xong, cậu đã ngồi lì trong này 3 tiếng rồi, anh không khỏi đau lòng, tự nhủ với lòng nếu những kẻ kia có trách móc cậu thì anh sẽ đấm thẳng vào mặt chúng. First nhẹ nhàng bế Khao ra khỏi ghế và để cậu lên giường, anh cẩn thận kéo chăn lại cho Khao và cũng không quên hôn lên trán như một phần thưởng cho sự cố gắng của cậu bé nhỏ. First âm thầm dọn dẹp giấy vụn đang rơi vãi ở xung quanh, anh cố gắng để không phát ra âm thanh vì nếu cậu thức dậy thì chắc chắn sẽ lại ngồi vào ghế mà tiếp tục công việc.

*Reng, reng, reng*

Tiếng điện thoại của anh vang lớn, First vội nhấc máy để tránh làm phiền giấc ngủ của cậu. Nhấc vội thế nên anh cũng không chú ý người gọi đến là ai.

- Chào! Ai đấy?

- Mày không lưu số tao à?

First nhìn lại, là ông trùm. Anh đi ra ngoài sân nói chuyện.

- Sao thế, đêm muộn gọi tôi làm gì thế lão già?

- Mày nhập học 1 tháng rồi đấy, tìm được thằng nhóc đó chưa.

- Chưa. Nhưng sắp tới, trường của thằng nhãi ấy đến tham quan trường của Khaotung, sẽ có cơ hội để tìm nó.

- Thế thì nhanh nhanh đi.

- Nhưng ông tìm nó làm gì? Dùng nó để uy hiếp lão Fin à?

- Tao biết, ông ta không để tâm đến thằng con riêng ấy đến mức đấy đâu. Tao muốn mày quy phục nó, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ có khả năng cao phản bội lại cha nó.

- Vì điều gì mà ông chắc chắn chứ?

- Nói thì nghe đi, hỏi nhiều làm gì. Sau khi tóm được nó thì giao nó cho Khaotung xử lí, thằng bé sẽ biết làm gì.

- Được, hiểu rồi, còn bây giờ thì cút đi lão già!

First thẳng thừng ngắt máy. Anh đi vào nhà, đóng cửa cẩn thận, nhìn Khao đang ngủ trên giường, anh đứng đấy nhìn cậu.

- *Thì thầm* Tao không biết mày có sẵn sàng đồng hành cùng tao không nữa, so ra, chúng ta chẳng cùng đẳng cấp nhỉ. Tao tưởng rằng mày chỉ là 1 người bình thường nhưng không ngờ thân phận của mày còn nguy hiểm hơn cả tao đấy! Chỉ mong... mày an toàn thôi...

|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ