Chương 44: Bất mãn

74 13 0
                                    

Kihop ngồi trong thư phòng thông thả uống ngụm trà sáng, trên tay ông là tờ báo của hôm nay. Tin tức về "Những tiếng súng vang trong đêm" đang nổi lên như cồn, nhưng có lẽ phóng viên chỉ có thể phỏng vấn được rất ít thông tin của người dân xung quanh sau vụ việc vì chẳng có ai dám ló đầu ra ngoài để xem tình hình, cùng lắm qua camera chỉ là 1 vụ truy sát của các băng đảng, may mắn không thấy rõ mặt ai trong vụ việc. Ren thấy ly trà đã cạn dần, Ren mở lời.

- Ông chủ, tôi rót cho ông tách trà mới nhé.

- Thôi không cần, ta cũng không cần uống quá nhiều trà như thế. À mà này, thằng nhóc kia thế nào?

- Vâng... có lẽ do tôi hơi mạnh tay...

- Không sao, anh chẳng trách em đâu.

Kihop choàng tay qua eo của Ren, lão cười một nụ cười nham hiểm. Mặt Ren đỏ hết cả lên, cố gạt tay Kihop ra khỏi người mình.

- Chúng ta đang trong giờ làm việc, đừng có như con thú đói như thế.

- Khiếp chưa ~ Vừa gọi anh là ông chủ xong, bây giờ lại giở giọng đanh đá như thế à? Nhưng anh thích.

- Thôi ngay cái điệu ấy đi!

*Đùng*

Âm thanh mở cửa rất lớn khiến cho 2 người bên trong giật nảy người. Nhìn kĩ lại, là Khaotung.

- Khao! Có chuyện gì mà gấp gáp thế?

- Chú! First đâu?

- Sao lại hỏi thằng nhóc đấy?

- Neo bảo tối qua First đến đây, cậu ấy đâu?

Kihop nhìn Ren, Ren nhận được tin, ông điềm đạm trả lời.

- Tôi đã đánh ngất cậu First vào tối qua rồi ạ.

- Đánh ngất?

- Do cậu ấy quậy quá thôi, đập đi cũng phải mớ đồ rồi.

- Nhưng cũng đâu đến mức đánh cậu ấy.

- Tổng thiệt hại tôi sẽ thanh toán và gửi về Evil sau.

Khaotung im lặng, cậu chẳng còn lời lẽ nào để đối chất với Ren nữa, không hổ danh là thư kí ông trùm, chỉ cần giọng nói nho nhã thôi cũng khiến người ta rùng mình hết lên. Khao bình tĩnh lại.

- Vậy bây giờ First đâu rồi?

- Thằng nhóc đó đang ở phòng làm việc của ta đấy, sang mà đưa nó về, nó làm ầm cả đêm, nhức hết đầu.
__________________

[Tối hôm qua]

- Kihop! Lão già thối tha! Ông đi đâu rồi!

- Khuya rồi, đừng làm phiền người khác thế chứ?

- Khaotung vừa bị truy sát đấy! Ông còn ngồi ung dung nhỉ?

Ông Kihop vội đứng lên, tuy cậu có khả năng tốt, luôn khiến cho ông an tâm nhưng khi nghe tin cậu bị truy sát ông cũng bắt đầu lo lắng, vì dù sao Khao cũng là cháu ông.

- *Hốt hoảng* Sao thế? Thằng bé thế nào rồi!

- Nếu tôi không đến kịp thì chắc nó đã chết rồi! Tôi thiết nghĩ, vì sao ông lại không cho người đi theo Khao chứ? Chúng ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra với Khao khi còn bên Anh!

Ông Kihop im lặng, phải, đây là sơ sót của ông, ông thừa biết kẻ gây ra thương tích cho Khao khi ấy là người của lão Fin, ông đã quá chủ quan. Thấy Kihop im lặng, điều này như chọc tức First thêm, anh gào lên.

- Này! Ông đừng im lặng như thế chứ! Nói gì đi chứ! Ông có biết chỉ suýt chút nữa Khao đã chết không! Nếu như chuyện đó xảy ra thì...

First đột ngột dừng lại, cổ họng anh nghẹn đi, Kihop ngẩn đầu lên, ông hốt hoảng.

- Này! Nhóc con...khóc à...

- Ông có biết Khao chính là cả nguồn sống của tôi không... tôi không thể tưởng tượng được về ngày tôi sẽ chẳng thể...

Kihop nói nhỏ với Ren, Ren đi đến, dùng tay đánh nhẹ vào sau gáy của First khiến cho anh ngất đi, Ren dìu anh đến bên ghế sofa, rồi để First nằm đó.
_____________________

Ông Kihop nhớ về cái đêm hôm qua, nhưng ông quyết định không nói với Khaotung, ông muốn những lời nói kia của First nên để anh tự nói với cậu.

Khao sau khi nghe First đang ở văn phòng, cậu vội chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, cùng với đó là những vệt nước mắt còn rõ trên gương mặt điển trai đó, Khaotung mỉm cười mãn nguyện nhưng cũng có chút gì đó kì lạ, có vẻ mọi chuyện đang đi theo đường mà cậu đã vẽ ra trước đó.

|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ