Chương 17: Đánh Mất

185 23 14
                                    

- Mấy nay Khaotung thế nào rồi?

Thấy First ngồi hút thuốc một mình, Neo ngồi kế bên hỏi chuyện.

- Thì vẫn thế, vẫn nằm yên đấy.

- 1 tuần hơn rồi mà nó còn không có dấu hiệu tỉnh lại à?

Bỏ điếu thuốc xuống đất, gương mặt của First buồn hẳn ra. Ánh mắt bất an nhìn về phía trước, anh bỏ hết tất cả những cuộc đua và nhiệm vụ để ở nhà lo cho Khao, nên số tiền túi đã bị tiêu gần hết vì thời gian dài anh chẳng kiếm được đồng nào.

- Neo, mày còn tiền không?

- Để làm gì?

- Cho tao vay.

- Hả?

- Ừ thì mấy nay ở nhà nên tao hết tiền rồi, khi nào Khao ổn ổn 1 chút thì tao mới có thể trở lại công việc.

*Reng, reng*

- Điện thoại kìa, nghe đi!

First cầm điện thoại lên, là Earth gọi đến. Earth đang ở nhà chăm sóc Khao thay cho First để anh ghé nhà chung nắm tình hình.

- Em nghe.

- Chú Kihop kêu anh rồi, em về đi!

- Chờ em 5 phút.

Ngắt máy, First tạm biệt Neo rồi đi về nhà. Lúc anh về thì Earth cũng rời đi ngay, First vào trong, lau người cho cậu. Hiện tại, Khaotung cũng ổn định hơn đôi chút, cậu chẳng cần phải nhờ đến máy thở và máy trợ tim nữa, nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. First nắm lấy tay Khao, đây gần như trở thành thói quen của anh.

- Này, hôm nay Neo hỏi thăm mày đấy. Bây giờ ai cũng đang mong mày sẽ tỉnh lại và cùng làm nhiệm vụ với bọn tao.

First đắp chăn chỉnh tề lại cho cậu rồi đi ra ngoài. Từ ngày Khao trở thành thế này, First đã học bắt đầu những điều cơ bản nhất: Nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ,... Tất cả chỉ để cho Khao được dưỡng thương trong môi trường tốt nhất. Từ một con người cẩu thả, bừa bộn nay chỉ vì 1 người con trai mà bằng lòng thay đổi, chính First cũng nhận ra sự thay đổi lớn của mình nhưng anh vẫn không thể chấp nhận tình cảm thật của anh đối với cậu.

Ngồi trên ghế vừa ăn vừa xem tivi nhưng anh vẫn không quên nhìn vào phòng Khao để kiểm tra.

- First?

First giật mình quay đầu lại, anh ngạc nhiên khi thấy Khaotung đứng đó.

- Khao?

Tay chân anh run lên tiến đến gần Khao.

- Đây là...

- Là nhà mày.

- Nhưng sao First ở đây...nhưng...

Khao cảm thấy có 1 cơn nhức đầu dữ dội, như thể có 1 thứ gì đó xuyên qua não cậu vậy.

-A...

- Mày không sao chứ?

First hốt hoảng, vội đỡ Khao ngồi trên ghế.

- Mày ổn chứ?

- Hơi nhức đầu 1 chút, kí ức của tôi cứ loạn cả lên, ban đầu tôi nhớ là mình đang ở Anh nhưng sau đó thì lại có cảnh tôi đua xe cùng First...A...đau chết mất...

- Hả?... Vậy mày có nhớ lí do vì sao mày hôn mê không?

- Không.

First điện cho Earth báo cáo về tình. Khi gặp Earth, Khao tỏ ra bất ngờ.

- Ủa, First với Earth có quen biết à?

- Em nói gì vậy Khaotung? Chúng ta cùng nhóm Evil mà?

- Nhóm gì? Là sao?

Cảm thấy có gì đó không ổn, cả 2 đưa Khao đến bệnh viện. Sau khi chụp não, bác sĩ nhìn cả 3 với ánh mắt quang ngại.

- Ừm... Có thể cậu đang bị hội chứng mất trí nhớ đấy!

First liền bát bỏ.

- Mất trí nhớ? Làm sao được chứ? Cậu ấy vẫn nhớ chúng tôi là ai mà!

- Đúng, cậu ấy có thể, nhưng tình trạng của cậu ấy là mất trí nhớ tạm thời, bệnh nhân có thể nhớ những sự kiện trong quá khứ nhưng nó bị lủng lỗ, có thể lúc nhớ lúc quên. Nhưng những gì liên quan đến trí óc thì sẽ không bị mất.

-*Lo lắng* Vậy có chữa được không?

- Tôi e là tôi chỉ cho thuốc được thôi, còn chuyện hồi phục được kí ức hay không thì còn tùy thuộc vào bệnh nhân nữa.

First và Earth nghe xong tối sầm mặt lại, cả 2 đều không ngờ rằng tình trạng của Khao lại tồi tệ đến mức này.

Sau khi trở về nhà, tất cả đều trở nên im lặng, Neo và Mix cũng đến. Mọi người chỉ ngồi nhìn nhau. Để xác định rằng Khao đang nhớ những gì thì bắt buộc phải đặt câu hỏi cho cậu, nhưng như thế thì Khao lại phải nhớ và sẽ ngay lập tức bị đau đầu như lúc sáng. Không còn cách nào khác, cả nhóm đành liều 1 phen. Mix nắm lấy tay Khaotung để trấn an cậu. First nặng nề bắt đầu câu hỏi.

- Mày có nhớ Evil là gì không?

- Không.

- Evil là nhóm của chúng ta, tất cả những người ở đây đều trong nhóm Evil, nhóm này bí mật làm nhiệm vụ cho chú mày, ông trùm Kihop.

- Ừm, First tiếp tục đi.

- Mày có nhớ thời gian Mix bị bắt cóc không?

- Có, lúc đó tôi đã đột nhập vào hang ổ của lão Fin và Earth đã bị thương.

- Chính xác. Vậy mày có nhớ...sau đó tao và mày xảy ra chuyện gì không?

- Không.

Dù là trong cùng 1 sự kiện nhưng Khao chỉ nhớ được khoảng 80%.

- Vậy lúc đó, 2 đứa xảy ra chuyện gì?

- Tụi em cãi nhau.

Earth có vẻ như nhận ra gì đó.

- Em còn nhớ ngày đầu tiên khi em về nước, em và First đã làm gì không?

- Không.

- Vậy ngày nhỏ, ngày đầu tiên 2 đứa nhập học.

- Không nhớ.

- Thế thì lúc 2 đứa đi biển cùng nhau khi lên 9 tuổi.

- Em không thể nhớ.

Tất cả các sự kiện liên quan đến cậu và anh gần như biến mất khỏi đầu Khao. Cậu chẳng nhớ bất kì kí ức nào cả. Thấy Khao đã đổ mồ hôi như thể cố gắng nén cơn đau. Earth chỉ hỏi thêm 1 câu nữa.

- Câu cuối này. Em có cảm giác gì với First?

- Cảm giác gì? Chẳng phải chỉ là bạn bè thôi sao...em thấy chẳng có gì cả. Ý anh là sao?

- Chẳng phải em yêu nó lắm à?

- Em không, không có cảm xúc gì cả.

Trái tim của First hửng đi 1 nhịp. Cậu dùng ánh mắt vô cảm nhìn anh, chứng minh rằng cậu nói thật. Đau! Cảm giác đau đớn lan qua cơ thể của anh.

|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ