Chương 19: Ngọt

172 25 3
                                    

Ông Kihop nhìn chằm chằm vào First, anh ngồi xuống với thái độ ngông nghênh. Rồi ông thở dài.

- Này nhóc, có biết đang nói gì không vậy? Cái tấm bằng trung học còn không có thì học đại học bằng niềm tin à?

- Ông nhiều tiền mà, không lẽ không vào được.

- Mày dám ngang nhiên sử dụng tiền ông luôn à?

- Sao lại không, tôi vào cũng vì cháu trai ông thôi.

- Liên quan gì đến Khaotung?

- Thì...tôi thấy nó lúc nào cũng lủi thủi, đi học 1 mình, làm gì cũng 1 mình nên tôi vào làm bạn với nó.

- Tốt lành nhỉ? Được tao sẽ lo lót cho mày, nhưng mày phải lãnh 1 việc.

- Là gì?

****

[Nhà Khaotung]

- Gì đây? Bánh?

- Ừm.

- Mày kêu tao sang chỉ để ăn bánh thôi à?

Khaotung dùng cặp mắt sáng của mình nhìn anh, dường như cậu đang mong chờ First sẽ ăn và khen tay nghề của cậu. Khao cẩn thận cắt 1 miếng bánh cho vào dĩa rồi để đến trước mặt First.

- Thử đi, lần đầu tôi làm bánh mức dâu tây, cũng không biết có ngon không.

- Không phải lần đầu, mày từng làm 1 lần rồi.

- Thế à? Không nhớ.

- Thôi, tao không thích đồ ngọt.

- Không ngọt lắm đâu, thử đi này.

Khao dùng muỗng sắn lấy 1 thìa chìa ra trước mặt First, nhìn ánh mắt đó anh không nỡ từ chối. First nhắm mắt, há miệng để Khao đút mình. Vị mềm mịn của bông lan tan ngay khi vừa vào miệng, nhân dâu tây ngọt ngọt bùng nổ.

- Thế nào?

- Ngon...

- Thế thì tốt.

Lúc này Khao mới thưởng thức thành quả của mình. Có vẻ tâm trạng cậu khá tốt khi được ăn đồ ngọt, nhìn dáng vẻ thích thú của cậu First không khỏi tan chảy, đáng yêu thật.

- Sao First nhìn tôi, mặt tôi dính gì à?

- Không...đừng để tâm...

Khaotung không an tâm mà đứng lên đi vào nhà vệ sinh kiểm tra, cậu sợ mặt dính bột bánh khi làm, như thế thì xấu hổ lắm. Sự ngây thơ của Khao khiến anh cười không ngậm được mồm. Nhìn lên bàn, thấy bột làm bánh vẫn còn được đặt trên đó, anh nghĩ ra cách trêu cậu.

Khao đi ra, ngồi xuống bàn.

- Khao, mặt còn dính bột kìa.

Khao vẫn ngây thơ mà sờ lên mặt, cố gắng phủi đi số bột mà First ám chỉ.

- Không phải, ở đây nè.

First dùng bàn tay đã dính đầy bột bánh chây lên mặt Khao, bây giờ mặt cậu chẳng khác gì mặt mèo, First không thể nhịn được cười mà cười lăn ra sàn, cậu bắt đầu nghi ngờ và chạy vào nhà vệ sinh 1 lần nữa, lúc này Khao mới biết mình bị anh lừa.

Khao đi ra với vẻ tức giận, cậu cầm lấy 1 nắm bột liện thẳng vào người First. Thế là cuộc chiến bắt đầu, trong 2 người họ vui vẻ mà chơi đùa hệt như những đứa trẻ, chơi cho đến khi mệt rũ rượi và áo quần dính đầy bột mì. Họ nằm hẳn xuống sàn, nhìn nhau rồi cười lên khanh khách, bao lâu rồi mới có lại cảm giác này nhỉ? Cả 2 đều phải đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này quá sớm nên từ lâu những trải nghiệm cơ bản của một đứa trẻ đôi lúc họ cũng chẳng cảm nhận được.

- Thật vui khi có First đấy.

First ngạc nhiên quay sang nhìn Khao. Mắt chạm mắt, nhưng anh có thể thấy ánh mắt của Khao không còn như trước nữa, nó thay đổi rồi, nó không còn là đôi mắt long lanh muốn anh đón nhận tình cảm mà chỉ là sự thích thú khi có 1 người bạn bên mình. Chỉ có thế thôi.

-*Ngồi dậy* Cho tao dùng ké nhà tắm nhé!

- Ừm, First cứ dùng đi, tôi lấy đồ cho.

First đứng dậy bước vào phòng tắm, theo sau đó là Khao, cậu cố lục tìm trong tủ đồ chiếc áo rộng nhất.

Đưa đồ cho anh xong, cậu quay ra dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi.

- Nghĩ sao đưa tao cái áo này thế?

Khao quay ra rồi bật cười, nó vừa người anh nhưng họa tiết thì là hình 1 chú chó trên chiếc áo màu kem, trong khác hẳn với phong cách cool ngầu hằng ngày của anh. Khao thích thú, lấy điện thoại ra chụp hình để trêu ghẹo anh. First thấy thế thì liền lao đến cậu.

- Này! First! Làm gì vậy, buông ra... Hahahaha....

- Mày dám chụp hình tao à? Đưa đây.

Cuộc chiến thứ 2 bắt đầu, họ tranh nhau chiếc điện thoại, Khao mất thăng bằng mà ngã người ra sau, First nhanh trí xoay người để cậu ngã lên trên người anh, môi cả 2 chạm nhau trong sự ngỡ ngàng.

Khaotung vội vàng đứng dậy, cậu ngại ngùng chạm lên môi mình. First vội lấy đồ rồi chạy ra ngoài.

- Tao sẽ trả đồ cho mày sau nhé...

Sau khi cánh cửa khép lại, Khao lấy điện thoại ra nhìn lại tấm hình vừa chụp. Anh lơ ngơ không biết mình đang bị chụp lén, trong đáng yêu thật, hóa ra người như anh cũng có mặt này à?

Cất điện thoại vào túi, cậu ngồi xuống tiếp tục dọn dẹp. Rõ rằng Khao biết mình từng có tình cảm với anh, thậm chí có thể nói là yêu điên cuồng, nhưng hiện tại thì bản thân cậu cũng chẳng có "hiệu ứng" gì với anh cả, tuy nhiên, khoảng khắc vừa rồi...có chút kì lạ, nhưng không đến mức như trước. Coi bộ, anh trai còn phải cố gắng nhiều rồi.

[Nhà First]

Anh ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cửa nhà, ôm đầu mà cười. Gương mặt anh đỏ bừng lên, hai bên tai nóng hổi. Nhìn cái áo Khao cho anh mượn, anh đưa lên mũi ngửi, mùi của Khao khiến anh hưng phấn, anh quyết tâm, sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội thêm 1 lần nào nữa, bất kể giá nào, First cũng phải đưa kí ức của Khao trở về, nhưng trước lúc đó, anh phải lập kế hoạch "tán tỉnh" lại Khaotung. Anh rút điện thoại ra.

- Anh Earth, ngày nào anh rảnh?

- Sao thế?

- Em muốn hẹn anh thôi. Lần này nói hơi lâu đấy.

- Hưm...3 ngày nữa nhé. Hẹn ở quán coffee cũ.


|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ