Chương 47: Đếm ngược

91 10 5
                                    

Tại phòng làm việc của ông trùm, cả nhóm Evil đứng đó chờ lệnh, hiếm khi thấy Kihop triệu tập cả nhóm lên như thế này, đa phần ông sẽ truyền tin qua Earth hoặc First, nhưng khi sự việc này diễn ra tất nhiệm vụ lần này thật sự nghiêm trọng.

- Hừm... Lần này gây go lắm đấy. Một trong những trụ sở chính của chúng ta vừa bị đánh phá, theo điều tra thì là đảng của lão Fin khốn khiếp đó. Ta muốn nhóm phải thực hiện việc "trả đũa" này một cách thầm lặng. Theo ta được biết, vào ngày mai lão sẽ có một cuộc họp báo với phía cảnh sát vì đã giúp bọn chúng triệt phá được đường dây buôn người. Đúng là thứ chó chết, đá cả gà nhà! Bọn cảnh sát đó ngu xi lại đi hợp tác với một kẻ trong thế giới ngầm, bọn chúng đâu có biết lão ta cũng có cả mấy nhóm như thế! Lũ ngu dốt.

- Bọn tôi có bao nhiêu thời gian để chuẩn bị?

- 5 tuần. Trong 5 tuần này nhớ lên kế hoạch cho thật chỉnh chu, đừng để thất bại. Nhớ nhiệm vụ trước đó chứ, First?

Làm sao anh có thể quên được ngày hôm đó. Cái hôm mà Evil đột nhập vào trụ sở chính của lão Fin và khiến cho Neo bị cảnh sát tóm, phải cực lực lắm mới có thể đưa Neo ra, nếu không thì coi như băng của Kihop đã tiêu tùng rồi.

- Thôi nói thế thì bọn bây tự hiểu, lần này thành viên đông hơn, liệu sao mà làm cho tốt, còn mắc sai phạm thì Evil xem như giải tán là vừa.

[Evil]

First ngồi thừng ra, Evil là nhà, là gia đình của anh, là nơi mà anh lớn lên, nhất quyết không để cho Evil giải tán như thế. Nhiệm vụ lần này như một tản đá đè lên vai First vậy. Thấy anh cứ ngồi bên ngoài mãi không chịu vào, Khaotung đi ra.

- Áp lực à?

- Ừm... một chút.

- Không sao, có tôi ở đây mà.

First quay sang nhìn Khao, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, chúng luôn là thứ động lực vô hình. Anh gật đầu, cậu dùng tay mình đan vào tay anh, bây giờ First không đi một mình nữa, đã có người bên cạnh rồi.

- Nhà của First cũng là nhà của tôi, tuy gia nhập Evil không lâu nhưng mọi người ở đây cho tôi biết thế nào là bạn, thế nào là tình thân. Evil cũng quan trọng đối với tôi lắm đấy, thế nên tôi sẽ bảo vệ Evil cùng First.

- Còn đối với tao, Evil là gia đình, là nơi bảo bọc cho tao, quan trọng hơn, ở đó tao gặp được mày, người tao yêu.

- Sến quá đi.

Cả hai bật cười, trong lòng mỗi người Evil đóng một vai trò khác nhau, nhưng điểm chung là Evil cho họ gặp nhau và yêu nhau. Nhưng cuộc sống này, có dễ dàng với tình yêu này không? Cả hai rất trân trọng mối quan hệ này vì họ không biết khi nào thì bản thân sẽ mất đi nó, một tình yêu chớm nở trong mùi máu tanh và mùi thuốc súng hệt như một đóa hồng đang cố sống sót trong vũng máu tươi vậy.

- Khaotung, First, vào đây!

Earth vọng ra gọi họ vào. Cuộc họp bắt đầu, muốn mọi việc chỉnh chu nhất thì phải bắt đầu ngay từ hôm nay.

Sau buổi họp, Perth từ trong đi ra, vì anh chưa hẳn là thành viên của Evil thế nên Perth đã chủ động ở yên trong phòng.

Perth: Các anh.

Earth: Sao đấy?

Perth: Tuy không phải người trong nhóm, nhưng nếu có gì cần giúp thì em sẽ giúp, em mang ơn các anh nhiều lắm.

First: Nhóc con, ráng mà học cho tốt, mai này lên đại học rồi, về với mẹ thì mẹ mày sẽ tự hào về mày. Còn chuyện này bọn tao lo được.

Perth: Em chỉ nói trước thế thôi... Thật sự cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua.

Mix: Nói như thể không gặp nhau nữa vậy.

Earth: Đúng rồi... Báo cho em luôn, vài ngày nữa bọn anh đưa em đi gặp mẹ, anh sắp xếp được chỗ ở cho 2 mẹ con rồi, chắc chắn lão Fin không tìm ra.

Perth: Thật ạ?

Neo: Sướng nhé, sắp về với mẹ rồi.

Khaotung: Về rồi thì lo cho mẹ, đừng đi theo con đường này nữa, bọn anh cũng sẽ tránh liên lạc nhiều để không bị bức dây động rừng.

First: Rồi thôi! Giải tán!

[Nhà Khaotung]

- Nhanh đi! Nhanh đi! Đói!

- Ra đây.

First đập tay xuống bàn ầm ầm khiến cho Khao không trở tay kịp.

- Cái nết đói xấu vậy?

- Xấu trước mặt người yêu thì có làm sao? Cũng do nghe mùi không cưỡng được.

- Thế thì ăn đi, đồ ăn trước mặt kìa.

- Tao thích đồ ăn di động hơn, nhiều, đầy đủ mà không sợ bị hết nữa.

Suy ngẫm một lúc lời nói của First, Khao đỏ hết cả mặt, cậu lơ đi và đổi chủ đề khác. Từ lúc quen nhau, First trở nên mạnh bạo hơn nhiều, toàn nói những thứ vớ vẩn, đen tối, tất cả đều nhầm mục đích trêu ghẹo cậu.

Ăn uống xong xuôi, First kéo Khao ra ghế ngồi xem phim. Hiếm khi cả hai có khoảng thời gian thong thả như thế này, người có tình yêu thì đương nhiên sẽ rất khác, ngày trước First rất kị những bộ phim tình cảm sến sẩm nhưng bây giờ thì anh lại rủ cậu cùng xem, rất may Khao cũng rất hợp tác. Khao vừa nhai bỏng ngô vừa bàn luận về bộ phim.

- Nam chính giống First nhỉ?

- Giống chỗ nào?

- Thì yêu mà không chịu nói kìa. Mốt lại mất người mình yêu cho xem.

- Nhưng tao khác nó là bây giờ tao có mày.

- Ò.

Xem được một lúc, mắt Khao bắt đầu nhíp lại, cậu buồn ngủ rồi. Cứ thế, Khao gục vào lòng First mà thiếp đi, nhìn thấy câu ngủ say trong lòng mình, anh hài lòng lắm, lặng lẽ tắt tivi, anh bế cậu vào phòng. Đặt Khao lên giường, First đi ra dọn dẹp nốt rồi mới đi ngủ. Vẫn như mọi khi một nụ hôn cùng câu nói "chúc ngủ ngon", chỉ cần ngày nào First cũng có thể thấy Khao bên cạnh là đủ rồi.

|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ