Chương 45: Đêm sao

105 14 4
                                    

- Thằng oắt con sao rồi? Tìm ra nó chưa?

Lão Fin nhịp tay xuống mặt bàn tỏ vẻ khó chịu, lão như ngồi trên đống lửa sau khi Perth biến mất. Lão hoàn toàn không biết anh đi đâu và làm gì. Nét mặt của người đưa tin có chút sợ hãi, gã ấp úng trả lời.

- Đội thám tử...vẫn chưa tìm được ạ...

- LŨ VÔ DỤNG!

Lão Fin rút súng ra bắn chết người đưa tin, máu chảy đầm đìa trên sàn. Sau khi Perth rời đi đã không có ít biến động, lão như mất đi cánh tay phải, không còn kẻ nào để lão đủ tin tưởng giao việc, mẹ của Perth thì đã mất tung tích cách đây vài hôm nên lão không thể dùng cô ra đe dọa anh. Để có thể che giấu đi vị trí của 2 mẹ con họ là cả một quá trình làm việc cực lực của Earth.

***

Perth đứng trong bếp gọt hoa quả, anh cẩn thận bê ra cho mọi người. Earth nhìn Perth mỉm cười.

Earth: Có vẻ từ ngày đến đây, Perth nó béo bở hơn một chút rồi nhỉ?

Neo: Em chăm nó dữ lắm đấy.

Mix: Công tao đâu? Không có tao nấu đồ ăn thì 2 đứa bây chết đói hết rồi!

Earth: Thôi nào, em này Perth, em có biết lão Fin đang lùng sục em khắp nơi không?

Perth: Ông ta tìm em? Làm gì cơ chứ? Trước đến giờ, ông ta có quan tâm gì đến em đâu?

First: Mày ngốc thật hay vờ ngốc, lão chỉ thấy tiếc khi mất đi 1 thằng nhóc thế mạng cho mình thôi.

Khaotung: Em nghĩ cũng đến lúc để mẹ con họ tái hợp đấy.

Mọi người nhìn về phía Khaotung, Perth mở to mắt nhìn cậu, gương mặt kinh ngạc xen lẫn sự vui sướng.

Perth: Anh Khao! Anh tìm được mẹ em rồi?

Earth: *Lưỡng lự* Ờm thì... tìm được rồi, nhưng không biết có nên cho gặp nhau không đây.

Neo: Tìm được thì cho gặp đi, thằng Perth đêm nào cũng mớ vì nhớ mẹ hết.

Earth: Lão Fin đang lùng tìm nó, anh chỉ sợ khi cho Perth gặp mẹ thì sẽ có chuyện không hay thôi.

First: Vậy thì làm cho lão Fin tin là thằng Perth đã chết đi.

Điều First nói ra khiến mọi người suy ngẫm, bây giờ thật sự họ đang đứng ở tình thế khó nhằn. Cả nhóm đều muốn Perth có thể quay về sống một cuộc sống mới, một cuộc sống không liên quan gì đến thế giới ngầm, nhưng họ cũng thừa biết để thực hiện nó là điều không hề đơn giản. Vì cần có thêm thời gian cho chuyện này nên Earth tạm thời cho mọi người giải tán.

***

[Khuya, 1 giờ sáng]

Bị thức giấc bởi ánh đèn bên ngoài sân, First lồm cồm ngồi dậy, thấy Khao không nằm bên cạnh, anh thừa biết cậu lại mất ngủ nữa rồi. Không nói gì thêm, anh đi vào bếp, pha một ly trà gừng, rồi đi ra ngoài tìm Khao.

Nhìn thấy bóng người con trai nhỏ bé đang ngồi trước bậc thềm, First nhẹ nhàng đến vỗ vai cậu.

- Lại mất ngủ à?

- Ừm... Tôi làm First thức giấc à?

- Không có... Mắc vệ sinh thôi, trà gừng, uống cho dễ ngủ.

- *Ngạc nhiên* Đâu mà học được mấy cái thứ này thế?

- Trên mạng... Chỉ cần là người mình yêu thì làm gì mà chẳng được.

- *Bối rối* Hả? First vừa nói gì?

- *Ngại ngùng* Không có gì... Không nghe thì thôi.

Bầu trời đầy sao, đây là lần thứ bao nhiêu họ ngồi ngắm sao cùng nhau rồi nhỉ? First cũng không nhớ rõ, điều duy nhất anh nhớ là mỗi lần như thế lại rất hạnh phúc, anh luôn muốn thời gian sẽ ngừng mãi ở giây phút này.

- Mày có chuyện gì đang lo à? Mỗi lần mày suy nghĩ nhiều thì lại sinh ra khó ngủ.

- Chuyện của Perth... Tôi đang không biết khi nào chúng ta mới có thể cho mẹ con họ gặp nhau. Chúng ta lại chẳng có bất kì lí do nào chứng minh cho lão Fin thấy Perth đã chết, mà chúng ta lại càng không thể làm điều đó.

- Tao cũng chẳng biết vì sao tao lại suy nghĩ ra cái cách vớ vẩn đó. Khi không lại đi trù nó. Nhưng mày sẽ có cách khác, đúng không?

First dùng ánh mắt hi vọng nhìn về phía cậu, Khao ngạc nhiên, lần đầu anh tỏ ra bộ dạng này, cảm thấy lúc này First thật sự yếu đuối.

- First, có phải First cũng đang rất căng thẳng đúng không?

- Ừm...

- Mắt thâm hết rồi.

Khao nhìn First với vẻ ngại ngùng, cậu cứ nhìn anh rồi lại quay mặt đi.

- Mày sao thế?

- First này, cho tôi xin 1 chuyện được không?

- Tất cả, miễn nó khiến mày vui.

Khaotung chồm người lên, hôn anh, một nụ hôn chủ động từ cậu. First không thể phản ứng trước sự việc vừa rồi, cơ thể anh cứng đờ lại. First có thể cảm nhận được sự mềm mại từ chiếc lưỡi của Khao ở bên trong khoan miệng mình. Cậu buông ra, bốn mắt chạm nhau, mặt cậu đỏ hết lên, không nói không rằng, Khao đứng phắt dậy đi vào trong phòng. First thì vẫn còn ngơ ngác, lấy tay chạm lên môi rồi anh cũng đi vào theo cậu, anh đóng cửa, tắt đèn cẩn thận rồi mới vào phòng.

Căn phòng tối om, Khao ngại ngùng cuộn tròn trong chăn quay lưng về phía First. Anh nằm xuống giường, từ từ chui vào trong chăn cùng cậu, biết cậu ngại nên anh cũng không lên tiếng, First lặng lẽ choàng tay ôm lấy eo cậu, mặt úp vào lưng Khao, mùi hương từ cơ thể cậu khiến anh dễ chịu.

*Chương sau tui đưa các ní lên mây luôn, chuẩn bị tinh thần đi ạ ☺️☺️*

|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ