Chương 35: Rượu (H)

134 15 0
                                    

Căn phòng khang trang, chiếc giường trắng với chăn trải màu đỏ thẫm, để Khao lên giường, ánh mắt của cậu lơ đễnh nhìn First, hơi thở đều đều, bờ môi đôi lúc mím chặt lại, làn da trắng cùng các đường cong rõ rệt hiện diện sau lớp áo trắng, cái điệu bộ này làm First muốn dày vò cậu, muốn xé tan cái cơ thể ấy, anh nghĩ, trên làn da ấy nếu hiện lên vài lằng đỏ từ dây roi chắc sẽ càng thêm tuyệt mỹ. Nhưng anh không muốn làm đau cậu, anh không muốn cậu khóc trong đau đớn.

- Anh này, cho tôi 1 chai rượu vang.

First mở cửa và bước xuống lầu dưới, hỏi xin một chai rượu từ chủ bar.

- Cậu có muốn dùng thứ này không?

First cầm một chiếc túi zip bên trong là vài viên thuốc.

- Gì đây?

- Thuốc kích dục.

- Không. Nó là ma túy.

Giọng nói của First nhẹ tênh, nhưng cũng đủ khiến cho chủ bar xanh mặt.

- Đây là cách ông dùng để hút khách à?

- ...

- Đừng sợ, tôi không làm gì ảnh hưởng đến việc kinh doanh của ông đâu.

- Cậu cũng có thể thấy quán tôi khá vắng...nên tôi phải dùng thứ này... Nhờ nó tôi mới bán ổn được. Nhưng sao cậu nhìn lại biết là ma túy?

- Vì tôi nằm ngành, chỉ thế thôi.

- Nếu vậy xuất thân của cậu ắt là từ một thế giới khác đúng không?

- Phải, nhưng nếu có thuốc kích dục thì đưa tôi, tôi không muốn người của mình dùng nó, không tốt.

Chủ bar đưa cho First 1 viên thuốc cùng 1 chai rượu, anh cầm lên phòng. Khao đã ngủ vì thấm cồn, First rót rượu ra ly, bỏ thuốc vào mà đảo đều. Anh cầm ly rượu nhẹ ngồi xuống cạnh cậu.

- Khao...

- Ưm...

- Ngồi dậy nào.

First cúi người, gặm lấy vành tai cậu, Khao mở mắt, dùng ánh mắt lơ là nhìn anh, anh bật cười, thứ bên dưới như muốn thoát ra ngoài.

- Muốn chứ?

First đưa ly rượu đến trước mặt Khao, mắt cậu dính chặt vào ly rượu đỏ. Cậu với tay muốn lấy nó thì First giật lại, anh nắm lấy tay cậu.

- Cho tôi.

- Tôi muốn xác nhận một vài chuyện với em đấy. Tôi muốn đêm nay được lưu giữ thật kĩ vào trong kí ức của em.

- Tôi có thể lấy nó sau khi trả lời câu hỏi của First không?

- Gọi anh.

- Anh...

- Ngoan, tôi tên gì?

- First Kanaphan...

- Em là gì của tôi?

- Không biết... Hức...

First vừa hỏi vừa ôm lấy cơ thể Khao, anh đặt lên cổ Khao vài dấu hôn, làn da trắng lại 1 lần nữa điểm đầy vết đỏ hồng.

- Em là bảo vật của tôi. Nhắc lại nào?

- Là bảo vật.

- Thế em gọi tôi là gì?

- Anh.

- Sai rồi.

- First?

- Không phải... Chủ nhân. Nhắc lại nào.

- Chủ nhân.

- Phần thưởng cho em.

First uống lấy 1 ngụm rượu, anh nhanh chóng hôn lấy cậu. Rượu từ khoan miệng anh còn ấm nóng, rượu vừa xuống cổ họng, cơ thể của Khao trở nên nóng ran, cậu không thể kiểm soát cơn thèm khát của mình. Khao tự bò đến bên cạnh First, anh lập tức đứng dậy, đi đến bên chiếc ghế bành trong góc phòng, Khao trên giường không thể bước xuống, cậu cảm thấy chóng mặt vì rượu và thuốc. Khao chỉ có thể thều thào từng tiếng.

- Cho tôi.

- Sao thế?

- Nóng...nóng...

- Em muốn gì?

- Muốn...muốn...

- Không nói ra được ý muốn của mình là một bé hư, tôi không muốn đáp ứng một con cún không ngoan ngoãn.

- Muốn...chịch...

- Thô quá đấy bé con. Lại đây nào, tôi cho em.

Khao khó khăn trèo xuống giường, cậu lảo đảo từng bước khó nhọc đi đến chiếc ghế, khoảng cách chỉ có vài bước chân, Khao ngã ngay khi bước đến bước thứ 3, buộc cậu phải bò đến chiếc ghế.

Đến nơi, First nâng cầm cậu lên, cẩn trọng ngắm nhìn khuôn mặt thiên sứ này. Khao nhìn vào đũng quần đang nhô ra trước mặt, cậu kéo khóa quần First xuống, con quái vật kia thoát ra ngoài, cậu nhìn chằm chặp vào nó, cậu cầm nắn nó một cách chậm chậm, đưa thứ đó vào miệng, vị cũng không đến nổi, sau một lúc, có vẻ nó chưa đủ với First, anh nắm lấy tóc cậu rồi di chuyển theo ý mình. Cảm giác nghẹt thở ngập lấy cổ họng, cậu không thở được, cố với tay lấy cánh tay gân guốc của First nhưng không thể, cậu chỉ muốn cầu xin anh dừng lại, nó quá sức với cậu. Tinh dịch tràn vào cuốn họng, nó hăng và đặc sệt, nó đặc đến mức khiến cho Khao sặc ho và ói ra liên tục. First nhìn bộ dạng của cậu thì hài lòng lắm. Cơ thể của Khao vẫn nóng, nó không đủ, Khao nhìn về phía First với ánh mắt cầu xin, anh nhanh chóng chớp ngay cơ hội.

- Còn muốn à?

- *Gật đầu*

- Em cầu xin tôi đi!

First bắt chéo 2 chân, chờ đợi lời cầu xin từ phía cậu, Khao với tư thế quỳ trên đất, ưỡn người ra phía trước, 2 tay chóng xuống sàn, ngước đầu nhìn First.

- Làm ơn...

- Xin ai?

- Chủ nhân... Cho tôi...

First đi đến chiếc bàn, cầm lấy chai rượu vang.

- Lên giường!

Khao trèo lên giường nằm ngửa ra, cậu vẫn dùng ánh mắt tha thiết nhìn First. Tuy trước đó, cậu là người câu dẫn và dụ dỗ anh nhưng bây giờ lại sẵn sàng quỳ rạp dưới chân anh chỉ để cầu xin anh cho thứ ấy, thật nực cười.

First mở nắp, đổ rượu lên người Khao, cậu vẫn nằm yên đấy, mặc cho First muốn làm gì thì làm, cậu hiểu rằng, chỉ khi ngoan ngoãn thì yêu cầu của cậu mới được đáp ứng. Màu đỏ của rượu vang thấm đầy trên chiếc áo sơ mi trắng, dính nước nên First có thể dễ dàng nhìn thấy cả bên trong, 2 nhũ hoa cương lên nâng phần áo xung quanh nó. Anh cười nhếch mép, anh lại suy nghĩ ra được trò chơi mới rồi.

- Cởi quần đi, cả quần trong, để áo lại!

Khaotung ngoan ngoãn làm theo, anh đi xung quanh phòng tìm vật dụng cần thiết mà chủ bar đề cập. Đầy đủ thật, kéo từ hộp tủ ra, anh khá kinh ngạc với những thứ bên trong: Bôi trơn, khăn giấy, bao cao su và cả "đồ chơi". Ắt hẳn đêm nay sẽ là một đêm dài và thú vị.

|FirstKhaotung| EVIL - Em là ác quỷ của tôi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ