Năm ấy, ngõ Phi Vân chỉ là một con hẻm nhỏ nằm giữa lòng phố thị, lặng lẽ tồn tại mà ít ai để tâm đến, trừ khi có người nhắc tên. Những năm về trước, đầu ngõ có một cây sơn trà lớn, mỗi khi đông về, hoa lại nở rộ, tô điểm cho nền trời trắng xóa bằng sắc hồng lãng mạn.
Với những người dân nơi đây, cây sơn trà không chỉ là cây hoa nở mùa đông, mà còn là một biểu tượng của ngõ, như một người bạn thân quen, âm thầm đồng hành qua bao mùa mưa nắng, chứng kiến những đổi thay của thời gian. Sơn trà chính là điểm nhấn, là hồn cốt của ngõ Phi Vân, giữ cho nơi đây một nét đẹp riêng, một sự an yên giữa lòng phố thị ồn ào.
_____
Đám nhóc trong ngõ luôn háo hức chờ đợi khi cây sơn trà ra hoa, chúng hớn hở chạy ra đầu ngõ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa sơn trà. Tuy nhiên, sau khi hoa tàn, trái sơn trà xuất hiện nhưng chúng không bao giờ hái, vì trái chua chát đến khó ăn.
Tống Minh Nhiên ở thời điểm đó chỉ mới Bảy tuổi, ve vừa kêu, hè vừa về, cậu và Vương Thịnh Đinh liền chạy ra gốc cây đứng đợi. Ai nhặt được trái sơn trà rơi sẽ có quyền chọn một người trong nhóm để đưa trái đó cho.
Những đứa trẻ thường chơi những trò chơi kỳ quặc, và không ai muốn trở thành người phải ăn trái sơn trà. Vì thế, cứ tới đầu mùa hè là những đứa nhỏ lại đua nhau chạy ra gốc cây đứng. Tống Minh Nhiên chưa bao giờ tự tay nhặt được trái sơn trà, nên cậu phải trông chờ vào sự may mắn và sự giúp đỡ của Vương Thịnh Đinh để không bị chọn ăn trái đó.
Mùa hè năm đó, như thường lệ, Tống Minh Nhiên thức dậy rất sớm để ra gốc cây sơn trà. Cậu đã tính toán kỹ lưỡng, bây giờ là thời điểm thích hợp để ra ngoài đấy. Nhưng mọi dự tính của cậu đều tan biến, khi trong phòng khác xuất hiện hai người lạ mặt.
Cậu nhóc có gương mặt rạng rỡ, nở nụ cười tươi rói và nhìn Tống Minh Nhiên với đôi mắt híp lại, tạo ra một sự tương phản rõ rệt với sự hoài nghi của cậu. Tống Minh Nhiên dè dặt bước chậm lại, cảm giác lo lắng và nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu chưa từng gặp người này trước và cũng chưa nghe mẹ nhắc đến ai như thế.
Bích Hoa đang nói chuyện niềm nở với người phụ nữ bên cạnh, trông thấy Tống Minh Nhiên liền nhắc nhở: "Minh Nhiên, con thấy người lớn mà không chào hỏi là rất bất lịch sự."
Tống Minh Nhiên đứng đó, quan sát mọi người một lúc. Cậu không vội vã, như thể đang tìm hiểu từng ánh mắt, nụ cười, trước khi nhẹ nhàng lên tiếng: "Cháu chào cô ạ." Cậu bước đến bên mẹ, ngồi ngay ngắn trên ghế, đôi mắt chăm chú nhìn cậu nhóc đối diện, như muốn tìm ra điều gì đó từ gương mặt ấy.
Người phụ nữ ngắm nhìn gương mặt của Tống Minh Nhiên, đôi mắt cô ấy lấp lánh khi nhớ lại quá khứ. Cô ấy cười, hài lòng nói với Bích Hoa: "Minh Nhiên càng lớn càng đáng yêu. Nhớ đến lúc nó còn nằm trong nôi khóc nức nở, em liền cảm thấy thời gian trôi nhanh đến không ngờ."
Cô ấy nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm nhẹ nhàng trước khi quay sang cậu nhóc bên cạnh: "Trần Viên ngày nào cũng nhắc đến cháu, cứ tới dịp nghỉ lễ là lại muốn qua nhà gặp Minh Nhiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Gió Hạ Đến Tìm Ve Sầu
RomanceThể loại| Học đường, boylove, ngọt ngào, yêu thầm, slice of life •Giới Thiệu• Tuyển thủ đua xe trong tương lai, lạnh lùng với thế giới dịu dàng với em công • Hứa Giảng Nam x Học sinh giỏi đ...