Hứa Giảng Nam ghé qua một cửa tiệm nhỏ nằm trong khu phố yên tĩnh. Không khí nơi đây thanh bình, vào buổi chiều lại càng thêm phần yên ả. Những ngôi nhà cổ kính nằm san sát, như thể chúng đã chứng kiến bao đổi thay của thời gian, khiến nơi đây trở thành một không gian đan xen giữa hiện tại và quá khứ.
Ánh đèn vàng ấm áp từ cửa tiệm hắt ra đường, chiếu sáng một không gian nhỏ bé với chỉ vài kệ bánh kẹo. Bên ngoài hiên có một tủ kem đông lạnh, tạo nên một khung cảnh tưởng chừng chỉ có trong phim, nhưng lại hiện hữu ngay trước mắt. Sự giản dị và gần gũi của cửa tiệm nhỏ này mang lại cảm giác bình yên, như một góc hoài niệm trong cuộc sống hiện đại.
Hứa Giảng Nam nhẹ nhàng bước vào. Bên trong, có một người đàn ông mà mọi người trong khu này thường gọi là ông Lâm. Thấy Hứa Giảng Nam, ông mỉm cười như gặp lại người thân. Ông bước ra khỏi quầy tính tiền, tiến đến trước mặt hắn và quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy quan tâm. Rồi ông chậc lưỡi hỏi: "Cháu lại chưa ăn gì đúng không?"
Hứa Giảng Nam bước tới tủ đựng nước, lấy một lon coca và nở nụ cười với ông Lâm: "Cháu chuẩn bị về nhà. Chiều giờ ông có khách chưa?" Hắn mở ví, lấy tờ tiền đưa cho ông Lâm, nhưng ông kiên quyết từ chối, ánh mắt lộ rõ sự cảm kích: "Thôi thôi, ông không nhận đâu." Ông Lâm lắc đầu: "Cháu ngày nào cũng ghé qua đây phụ ông dọn hàng, như vậy là quá đủ với ông rồi."
Hứa Giảng Nam biết dù có đưa thế nào ông cũng chẳng lấy, nên đành hù dọa: "Nếu ông không nhận tiền thì lần sau cháu sẽ không ghé nữa đâu." Ông Lâm từ trước đến nay không có cháu con, chỉ lủi thủi một mình trong cái tiệm nhỏ, sống qua ngày như mặt trời lặn rồi lại mọc, đều đặn nhưng lặng lẽ.
Vô tình một ngày nọ, sau khi đua xong, Hứa Giảng Nam không trở về nhà mà ghé qua khu phố này. Tính hắn vốn không dễ bị thu hút, nhưng cửa tiệm của ông Lâm có một sự kỳ diệu nào đó khiến hắn phải bước vào. Hắn mua một lon coca, giống như ngày hôm nay, và không khỏi thắc mắc khi quan sát xung quanh: Ông đã già, nhưng vẫn muốn vận động để không khiến con cháu phải bận tâm? Hay chỉ đơn giản là ông đang làm bạn với cái tiệm cũ kỹ này qua từng năm tháng?
Sự cô độc của ông Lâm đã mở ra một điều gì đó trong lòng Hứa Giảng Nam. Sau khi trả tiền, hắn nán lại một chút và hỏi: "Mấy giờ thì ông mở cửa tiệm vậy ạ?"
Ông Lâm ngạc nhiên nhìn Hứa Giảng Nam. Từ trước đến nay, ông chưa từng nghe câu hỏi này từ một khách hàng nào, và Hứa Giảng Nam là người đầu tiên quan tâm đến điều đó: "Tầm xế chiều là ông mở cửa, chính xác là 5 giờ rưỡi." ông Lâm trả lời với giọng đầy vui vẻ, đưa lại tiền thừa cho Hứa Giảng Nam rồi với tay lấy cho hắn một cục kẹo: "Cho cháu."
Dù không ăn đồ ngọt, Hứa Giảng Nam vẫn nhận lấy viên kẹo từ tay ông Lâm: "Cháu cảm ơn, lần sau ông không cần cho kẹo cháu đâu.''
"Ngày mai, vào giờ này, cháu sẽ đến dọn hàng phụ ông." Hứa Giảng Nam nói dứt khoát rồi bước ra cửa, không để ông Lâm có thời gian từ chối. Hắn lên xe và rời đi trong tích tắc, nhanh như cơn gió, như thể chưa từng xuất hiện ở chốn này.
Quay trở về hiện tại, ông Lâm lại từ chối nhận tiền từ Hứa Giảng Nam. Hắn không muốn hù dọa ông, nhưng biết rõ rằng ông Lâm buôn bán chẳng khá khẩm là bao. Hứa Giảng Nam có tiền, kiếm được từ những cuộc đua xe hắn. Nhưng dù có thừa khả năng trả, hắn không thể lấy tiền từ ông Lâm, vì hắn hiểu rằng, một lon nước cũng là tiền của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Gió Hạ Đến Tìm Ve Sầu
Lãng mạnThể loại| Học đường, boylove, ngọt ngào, yêu thầm, slice of life •Giới Thiệu• Tuyển thủ đua xe trong tương lai, lạnh lùng với thế giới dịu dàng với em công • Hứa Giảng Nam x Học sinh giỏi đ...