Chương đặc biệt: Ngày Thất Tịch

16 3 51
                                    

Nhân dịp hôm nay là Thất Tịch, tui đăng chương này xem như tung phúc lợi. Chương này là chương đặc biệt nên không có bất kỳ sự liên kết nào với mạch truyện chính, đây như là một chương ngắn về ngày Thất Tịch của hai bạn mà thôi.

____

Hơi lạnh ban sớm phả nhẹ trong không gian tĩnh mịch của ngõ Phi Vân. Ánh mặt trời còn lẩn khuất sau ngọn đồi xa xa, để lại mọi thứ chìm trong màn sương chạng vạng giữa đêm và ngày. Cảnh vật như mờ mờ ảo ảo, vừa hiện hữu vừa hư không, hòa quyện trong sự im lặng tuyệt đối.

Phòng bếp nhà Bích Hoa sáng bừng dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ như xé toạc màn đêm tĩnh mịch, để lộ vệt sáng đầu tiên giữa bóng tối bao trùm.

Bích Hoa bước ra phòng khách, cô mở cửa chính, thấy ánh đèn nhà bà Ái đối diện cũng đã sáng. Trước đây, bà Ái sống cùng con cháu, nhưng giờ đây, khi các con đi làm xa, bà sống một mình trong ngôi nhà quạnh hiu. Bích Hoa cảm thấy xót xa không tả nổi trước hoàn cảnh của bà, lặng lẽ đi qua nhà bà Ái với lòng đầy thương cảm.

Bích Hoa đứng trước cửa nhà bà Ái, gõ nhẹ vài lần và hỏi: "Cô Ái ơi, cô đã dậy chưa ạ?" Một lát sau, bà Ái mới mở cửa. Bà mặc một chiếc áo len tự tay đan, kết quả của những giờ làm việc bán thời gian của bà.

Bích Hoa bước vào nhà, ngồi xuống ghế và nhìn quanh căn phòng. Căn nhà vẫn trống vắng như thường lệ. Hôm nay là Thất Tịch, nhưng không thấy dấu hiệu nấu nướng nào từ bà Ái.

"Gia đình cậu Dương có gọi điện cho bà không?" Bích Hoa hỏi.

Bà Ái ngồi xuống cạnh Bích Hoa, vỗ nhẹ vào tay cô, cố gắng tỏ ra bình thản: "Vợ chồng nó bận đi làm, không có thời gian gọi cho cô đâu. Năm nay mấy đứa cháu phải nhập học, tụi nó bận rộn với việc đưa đón, không thể về trong ngày lễ."

Bích Hoa tỏ vẻ không đồng tình, chậc lưỡi khi nghĩ về gia đình cậu Dương: "Cháu phải nói thật với bà, vợ chồng cậu Dương làm vậy là không đúng. Dù bận rộn đến mức nào cũng phải gọi điện cho bà một lần, không lẽ họ bận đến mức không thể hỏi thăm sức khỏe của bà sao?"

Bà Ái nhận ra rằng từ khi vợ chồng con trai mình đi làm ăn xa, Bích Hoa đã có cái nhìn khác về họ. Suốt một năm, họ không về thăm mẹ một lần, bà Ái luôn là người gọi điện trước, còn vợ chồng họ chưa bao giờ gọi trước cho bà. Mỗi khi trời trở lạnh hay bà bị nhức mỏi tay chân, không có con cái ở gần bên, bà cũng không dám gọi điện làm phiền. Trong khi đó, Bích Hoa thường xuyên qua thăm bà Ái. Dù là những cơn đau lưng hay cảm mạo, Bích Hoa đều tận tình chăm sóc bà.

Bà Ái cố gắng trấn an Bích Hoa, nói: "Được rồi, được rồi, cô không sao đâu. Khi nào có thời gian, tụi nó sẽ về thăm thôi."

Bích Hoa cảm thấy không nói gì được nữa, đứng dậy và khuyên bà: "Sáng nay bà sang bên nhà cháu ăn Thất Tịch đi, ở đây một mình sẽ buồn lắm." Nói xong, Bích Hoa tạm biệt bà Ái và quay về nhà.

_____

Tống Minh Nhiên đang nằm trên giường, lơ mơ giữa giấc ngủ thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn giấc ngủ của cậu. Cậu lục tìm điện thoại, khi nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cậu giật mình.

[BL] Gió Hạ Đến Tìm Ve SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ