Tống Minh Nhiên ngồi xuống ghế, mở cặp ra xem lại bài phát biểu để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ đều hoàn hảo.
Vương Thịnh Đinh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh: "Tớ đã nói là mọi thứ sẽ ổn, cậu không cần căng thẳng." Cậu ấy đặt lên bàn Tống Minh Nhiên một viên kẹo dâu.
Tống Minh Nhiên nhận lấy viên kẹo, cười mỉm: "Năm nay tớ không muốn bị như lần trước nữa. Bây giờ, cậu nên chuẩn bị tinh thần chào đón thầy Hà đi."
Vương Thịnh Đinh dựa lưng vào ghế, lắc đầu: "Năm nay lớp chúng ta gặp đúng thầy đúng bệnh rồi, không đùa được đâu."
Lý Nhã Thanh từ bên ngoài bước vào. Cô bạn này năm trước làm lớp trưởng, tính cách ngay thẳng, tác phong rất có khí chất, nói câu nào cũng khiến người khác phải khâm phục.
"Mọi người mau chuẩn bị, thầy chủ nhiệm sắp đến lớp rồi." Vừa dứt lời, cả lớp ngay lập tức ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh.
Thầy Hà bước vào, bầu không khí ngợp thở đến mức gió hạ thổi qua còn nghe tiếng rít. Thầy tiến đến bục giảng, tay để phía sau, nhìn thẳng xuống lớp. Ánh mắt nghiêm nghị ấy làm mọi người như bị đánh trúng tim đen, giật mình trong vô thức.
"Các em ngồi xuống. Năm nay thầy sẽ đảm nhiệm chức vụ giáo viên chủ nhiệm lớp này. Trong suốt năm học, thầy không muốn nghe bất kỳ lời phàn nàn nào của giáo viên về các em. Thầy sẽ bầu lại lớp trưởng, mỗi bạn viết phiếu bầu cử và để bên đây, thầy sẽ xem xét dựa trên số phiếu đông nhất."
Mọi người chắc chắn sẽ ghi nhớ mãi không quên ngày hôm nay, một ngày khiến tâm trạng ai cũng căng thẳng như dây đàn.
Một cậu bạn nói chuyện với người bên cạnh, vô tình để lọt vào tai thầy Hà: "Em bất mãn điều gì ở thầy à?"
Đúng là cọp chết để da, người chết để tiếng mà, cậu bạn đổ mồ hôi lắp bắp trả lời: "Dạ không có ạ..."
Theo lời chỉ định của thầy Hà, khi mọi người viết xong phiếu bầu cử thì sẽ nộp lên bàn giáo viên. Tống Minh Nhiên quan sát tất cả mọi người và nhận thấy không ai thích hợp làm lớp trưởng hơn Lý Nhã Thanh. Cậu không cần hỏi cũng biết Vương Thịnh Đinh sẽ chọn ai; cậu ấy chắc chắn sẽ chọn Lý Nhã Thanh giống như cậu, vì cô ấy luôn tỏ ra xuất sắc và có năng lực lãnh đạo hơn mọi người.
"Được rồi, lớp chúng ta mau xuống sân làm lễ năm học mới." Thầy Hà nhìn xuống lớp, ánh mắt dừng ngay vị trí của cậu: "Tống Minh Nhiên chính là người đại diện khối lên phát biểu đúng không?"
"Dạ đúng ạ."
Tống Minh Nhiên tay cầm chặt tờ giấy chuẩn bị, cậu biết nếu là phúc thì chắc chắn không phải là hoạ, nếu là hoạ thì khó mà tránh khỏi. Phúc hoạ khó lường. Chẳng may có người ganh ghét giở trò hèn hạ sau lưng cậu xong lại mèo khóc chuột, giả từ bi thì biết phải làm sao.
_________Sân trường nhộn nhịp như cây vĩ cầm đánh bản nhạc hay, mọi người nhanh chóng vào hàng của lớp mình. Lớp của Tống Minh Nhiên là lớp ngồi đầu, tiếp kế là lớp 12/2 - lớp này năm trước là lớp cạnh tranh với lớp cậu rất nhiều. Nếu nói việc học là một cuộc chiến thì lớp Tống Minh Nhiên chính là lớp còn sót lại cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Gió Hạ Đến Tìm Ve Sầu
RomantizmThể loại| Học đường, boylove, ngọt ngào, yêu thầm, slice of life •Giới Thiệu• Tuyển thủ đua xe trong tương lai, lạnh lùng với thế giới dịu dàng với em công • Hứa Giảng Nam x Học sinh giỏi đ...