Tống Minh Nhiên vui vẻ vừa bước lên cầu thang vừa nhai kẹo. Xung quanh cậu như được bao phủ bởi làn khói hồng ngọt ngào, lơ lửng và dày đặc. Cậu chẳng biết có phải viên kẹo sữa này thật sự ngon đến thế, hay chỉ vì người đưa nó là Hứa Giảng Nam. Tâm trạng cậu như một chiếc la bàn mất phương hướng, xoay vù vù theo cảm xúc hỗn độn. Và rồi, giữa cơn xoay chuyển ấy, chỉ có một suy nghĩ hiện rõ: kế hoạch tiếp cận Hứa Giảng Nam của cậu đang bắt đầu.
Nhưng làm sao được nhỉ? Trong khi Hứa Giảng Nam và Tống Minh Nhiên chẳng có điểm nào chung cả. Cậu lắc đầu lia lịa như xua tan những suy nghĩ nãy giờ, cứ tùy cơ ứng biến thôi.
____
Tống Minh Nhiên nhẹ nhàng ló đầu vào cửa lớp, đôi mắt đảo nhanh một lượt. May thay, tiết học vẫn chưa bắt đầu, cậu thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Thịnh Đinh, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra điều khác lạ. Sắc mặt Vương Thịnh Đinh nghiêm trọng hơn cậu tưởng.
"Sao rồi? Hứa Giảng Nam đã nói gì với cậu? Cậu ta có làm gì cậu không?" Vương Thịnh Đinh lao tới với một loạt câu hỏi, giọng điệu hối hả đến mức không để cậu có kịp mở miệng trả lời. Ánh mắt của cậu ấy quét nhanh lên người Tống Minh Nhiên, như thể đang kiểm tra xem có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào không.
"Tớ gặp cậu ấy rồi," Tống Minh Nhiên ngập ngừng, ánh mắt nhìn lảng đi chỗ khác. "Cậu ấy nói sẽ tìm người đó để nói chuyện." Lời cậu thốt ra chỉ có một phần là sự thật, nhưng trong lòng cậu vẫn chùng xuống, cảm giác không thoải mái vì đã che giấu đi chuyện đó. Mọi chuyện diễn ra như trong phim, cái kết khiến người xem không thể ngờ tới, nhưng... làm sao nói thật với Vương Thịnh Đinh đây?
Vương Thịnh Đinh khẽ thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời giải thích của Tống Minh Nhiên. Cậu ấy ngả lưng vào ghế, nụ cười trở lại trên khuôn mặt. "Chiều nay tớ sẽ khao cậu một bữa thịt nướng," Vương Thịnh Đinh nói, giọng nhẹ nhàng: "Còn khoảng một tuần nữa là thi học kỳ rồi, cậu nên để đầu óc thư giãn một chút. Cứ căng thẳng mãi không tốt đâu."
Tống Minh Nhiên nghe đến "thịt nướng," đôi mắt bỗng sáng rỡ như được tiếp thêm năng lượng. Cậu nhanh chóng quên đi mọi lo lắng, tâm trạng chuyển đổi liền mạch, như chiếc la bàn cuối cùng cũng tìm được hướng đi chính xác. Cậu gật đầu lia lịa, không giấu nổi niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.
Tống Minh Nhiên quay qua khoác vai Vương Thịnh Đinh, gương mặt đã tươi tỉnh trở lại. "Thế sau khi học xong, tớ với cậu đi luôn nha," cậu nói đầy phấn khởi. Nhưng rồi bỗng nhớ ra một nhân vật không thể thiếu - đứa em trai "thân yêu" của mình. Nếu không cho Tống Hàn Bách đi theo thì thế nào cậu ta cũng về nói với mẹ là cậu ăn đồ quán bỏ đồ nhà: "Để tớ rủ Hàn Bách đi chung nữa, em ấy cũng thích ăn thịt nướng lắm."
Nếu xét về tính cách của Tống Minh Nhiên thì Vương Thịnh Đinh là người có thể nói chuyện hợp với Tống Hàn Bách hơn. Cậu ấy vốn khéo léo trong việc giao tiếp còn Tống Minh Nhiên lại rất vụng về, đôi khi lại có chút ngốc nghếch khiến người khác cứ tưởng mình đang nói chuyện với trẻ con.
Vương Thịnh Đinh phì cười, cậu ấy biết quá rõ lý do tại sao Tống Minh Nhiên lại rủ Tống Hàn Bách theo. Nhóc con như Tống Minh Nhiên sợ mẹ lắm, bị méc thế nào cũng bị mẹ la một trận: "Được rồi, cậu cứ rủ Hàn Bách theo đi, đông hơn sẽ vui mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Gió Hạ Đến Tìm Ve Sầu
RomanceThể loại| Học đường, boylove, ngọt ngào, yêu thầm, slice of life •Giới Thiệu• Tuyển thủ đua xe trong tương lai, lạnh lùng với thế giới dịu dàng với em công • Hứa Giảng Nam x Học sinh giỏi đ...