Hồi 1: Tiết hạ - Chương 1: Như chim hải âu

161 12 83
                                    

Họ là những người bạn lớn lên cùng nhau. Nhiều năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, có người ở lại quê nhà, có người lưu lạc nơi đất khách.

Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại nhau, ký ức thời thanh xuân ùa về, khơi lại nhiệt huyết tuổi trẻ và giúp họ nhận ra những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

"Nhớ đấy, sau này chúng ta sẽ gặp lại."

"Đã nhớ rồi, nhiệt huyết thời niên thiếu không bao giờ phai!"

Kết thúc bộ phim, Tống Minh Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời đêm lấp lánh sao. Dư âm của bộ phim vẫn còn lưu lại, trong lòng cậu man mác một nỗi buồn. Cậu nằm lên giường, nhắm mắt, để nỗi buồn nhẹ nhàng như gió thổi đưa cậu vào giấc ngủ.

____

Tiết trời tháng Chín mang hơi thở dịu dàng của mùa thu, xen lẫn chút tàn dư ấm áp của mùa hạ. Ngõ Phi Vân rộn ràng với tiếng chim hót líu lo. Bên ngoài cửa sổ, vài chú chim bồ câu đáp xuống, đôi mắt tròn xoe ngó nghiêng.

Tiếng chuông báo thức vang lên. Tống Minh Nhiên mơ màng với tay tìm đồng hồ. Khi mở mắt, những tia nắng sớm chiếu sáng, làm thế giới ngoài kia rực rỡ hơn bao giờ hết.

Cậu đứng bên khung cửa sổ, gõ nhẹ vào kính như lời chào buổi sáng với chú chim bồ câu. Chú chim quay đầu, đôi mắt sáng ngời trong ánh nắng, khiến lòng cậu ấm áp lạ thường. Tống Minh Nhiên quay người, rời phòng và đi xuống dưới nhà. Mùi thơm của bữa sáng từ nhà bếp phảng phất khắp không gian. Cậu tới bên mẹ, uống một ly nước, hỏi về Tống Hàn Bách.

"Mẹ ơi, Hàn Bách đã đi học chưa?"

Bích Hoa quay lại, nhìn cậu: "Em con vừa đi rồi. Con dậy muộn, mau ăn sáng rồi chuẩn bị đi học kẻo muộn."

Nghe vậy, Tống Minh Nhiên nhớ lại đêm qua cậu xem phim khuya và chẳng biết đã đặt báo thức lúc nào. Cậu vội vào phòng, nhanh chóng đánh răng thay đồng phục rồi đeo cặp chạy ra ngoài.

"Con không ăn sáng à?"

Cậu gấp gáp đáp vì sợ trễ giờ, vội vàng trả lời: "Con không ăn, con đi học đây!"

____

Tống Minh Nhiên chạy ra khỏi nhà, hòa mình vào bầu không khí sôi động của ngõ Phi Vân. Những bước chân vội vã trên con đường ngập nắng, mang theo niềm hy vọng và tinh thần tuổi trẻ.

Tới đầu ngõ, cậu đứng trước cửa tiệm bánh bao "Hạnh Châu", nơi đã tồn tại hơn hai mươi năm. Chú Châu, chủ tiệm, đã dọn hàng ra từ sớm. Tiệm tuy nhỏ nhưng thu hút khách nhờ hương vị độc đáo và tình cảm chân thành của chú.

Tống Minh Nhiên bước tới: "Bán cho cháu một cái bánh bao."

"Có liền." Chú Châu đáp lại với nụ cười hiền hậu.

Chú Châu mang ra một cái bánh bao còn nghi ngút khói, mùi thơm quen thuộc khiến Tống Minh Nhiên nhớ về những kỷ niệm ấm áp thời ấu thơ.

Cậu nhận bánh, cười híp mắt: "Chúc chú Châu ngày mới tốt lành, kinh doanh phát tài."

Chú Châu mỉm cười: "Cháu cũng vậy, học hành thuận lợi nhé."

____

Đoạn đường từ ngõ Phi Vân đến trường không xa lắm. Hôm nay là đầu năm học mới, tiếng cười nói rộn ràng hơn thường ngày. Sau một mùa hạ kéo dài ba tháng, tiếng ve sầu vẫn vang vọng, như dàn đồng ca hòa tấu mùa hè.

Năm trước, Tống Minh Nhiên đại diện khối phát biểu đầu năm, nhưng vì một sự cố, cậu không thể hoàn thành bài phát biểu. Sự cố đó vẫn in đậm trong tâm trí, làm cậu lo lắng cho buổi chào cờ năm nay. Dù vậy, cậu đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng hơn và hy vọng năm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ, như lời chúc tốt lành của chú Châu.

Mải suy nghĩ, Tống Minh Nhiên bất ngờ bị giật mạnh từ phía sau. Quay đầu lại, cậu nhận ra Vương Thịnh Đinh - người bạn thân của mình. Vương Thịnh Đinh cũng sống trong ngõ Phi Vân, từ bé đã chơi với Tống Minh Nhiên. Cậu ấy luôn là người bảo vệ Tống Minh Nhiên trong những cuộc chơi của lũ trẻ.

"Cậu đang lo lắng về bài phát biểu đúng không?" Vương Thịnh Đinh nhìn sâu vào mắt Tống Minh Nhiên, đầy sự quan tâm.

"Đúng vậy, tớ sợ sự cố năm trước lặp lại."

Năm ngoái, trước khi Tống Minh Nhiên lên phát biểu, một tai nạn nhỏ đã xảy ra. Khi cậu đang đi về phía phòng giáo viên, có người chạy ngang va vào cậu, chai nước văng ra ướt hết tờ giấy phát biểu. Cậu bất lực đứng tại chỗ, còn người kia thì chạy mất. Cậu không có thời gian chuẩn bị lại và đành phát biểu mà không có sự chuẩn bị nào.

Bầu không khí trở nên im lặng.

Cậu ấy nở nụ cười: "Cậu đừng lo, năm nay chắc chắn mọi chuyện sẽ khác." Vương Thịnh Đinh nói, cố gắng trấn an Tống Minh Nhiên.

Như nhận được lời động viên, Tống Minh Nhiên cảm thấy an tâm hơn. Tiếng chim hót vang vọng sân trường, ánh nắng bắt đầu đậu lên ngọn cây, quan sát từng người. Tống Minh Nhiên và Vương Thịnh Đinh đi lên lớp, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt đầu năm.

____

Năm trước, lớp 12/1 là lớp có nhiều học sinh nằm trong top 20 của trường nhất, và hiện tại đó cũng chính là lớp của Tống Minh Nhiên. Từ bé, cậu đã xem việc học như một đường đua và luôn nỗ lực hết mình để về đích trước mọi người. Năm đó, không ai biết một cậu nhóc cấp Hai đã học đến mức nào để có thể đạt được vị trí cao trong trường.

Đối với cậu, ý chí chính là ngựa, quyết tâm là đao, và công sức là người. Đó chính là những yếu tố cần thiết để ra trận; cũng như trong học tập, cần đủ ý chí, quyết tâm và công sức để đạt được thành công.

Trên đường đua, người chạy luôn phải suy tính để vượt mặt đối thủ; nếu chạy càng chậm, sẽ càng bất lợi. Tương tự, trên con đường học vấn, Tống Minh Nhiên luôn muốn vượt trội hơn mọi người để chiến thắng chính bản thân mình. Cậu luôn xem kiến thức của mình như chim hải âu, bay mãi không đáp xuống, tự do vươn cánh bay lên trời.

Đủ nỗ lực và đủ nhiệt huyết ắt sẽ hái được trái ngọt quả ngon. Ngược lại, nếu chỉ biết lười nhác, ngồi đó than trách cuộc đời quá vô vị, cuộc sống quá bất công, thì chẳng khác gì một người không chịu đi khám phá thế giới ngoài kia, hằng ngày chỉ ngồi trước hiên nhà nhìn xa xăm rồi tự hỏi: "Bên kia núi có gì?"

[BL] Gió Hạ Đến Tìm Ve SầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ