Tuần mới vừa qua đi, ngôi trường lặng lẽ trở về với nhịp sống quen thuộc, như dòng sông êm đềm sau cơn mưa rào. Tiếng xì xào của các lớp học vang vọng, tạo nên âm thanh đều đặn như đàn ong vỡ tổ, lan tỏa khắp các hành lang dài hun hút. Phòng phát thanh năm nay vẫn giữ nguyên các thành viên cũ, chỉ thiếu vắng những người đã ra trường, để lại khoảng trống mà tiếng cười và những giọng nói quen thuộc vẫn còn vang vọng.
Năm trước, Tống Minh Nhiên từng được mời tham gia đội phát thanh nhờ giọng nói nhẹ nhàng, cuốn hút như làn gió mát giữa trưa hè. Thế nhưng, cậu đã khéo léo từ chối, như một cánh chim hải âu lướt qua mặt biển, không để lại dấu vết, bởi cậu không muốn trở thành trung tâm cho bất cứ điều gì.
Thế nhưng, sáng hôm nay, Tống Minh Nhiên một lần nữa bị lôi vào phòng phát thanh. Dù cậu đã cố gắng từ chối hết sức, nhưng sự chống cự của cậu chẳng thể nào thắng nổi miệng lưỡi dẻo như kẹo kéo của cô bạn trong đội phát thanh. Không chỉ có cô bạn cùng khối, mà còn có cả em gái lớp dưới cũng nhiệt tình hùa theo, người vẽ vời, người thêm thắt, khiến cậu khó lòng thoát khỏi vòng vây kiên cố ấy.
Em gái khối dưới, tay cầm chặt tờ giấy thông tin mới của trường, mắt sáng lên lấp lánh, kéo tay cậu: "Tham gia đi mà anh Nhiên, năm trước anh không tham gia đã là điều đáng tiếc cho câu lạc bộ phát thanh của tụi em rồi. Năm nay, em quyết tâm kéo anh vào cho bằng được, không cho anh thoát đâu!"
Tống Minh Nhiên như bị kẹt giữa hai bức tường sắt, không thể lách ra cũng chẳng muốn đứng im. Cậu cũng muốn thử sức một lần, nhưng việc này còn quá mới mẻ với cậu. Nhỡ đâu cậu mắc sai sót thì sẽ khó xử lắm, mà từ bỏ thì lòng lại không cam.
Tống Minh Nhiên cười khổ, nhẹ nhàng đẩy tay em gái khối dưới ra: "Để anh suy nghĩ nhé? Anh sẽ cho em câu trả lời sớm nhất." Cậu cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm nhưng cũng chẳng dễ chịu khi phải từ chối.
Cô bạn cùng khối thấy tình hình không mấy khả quan, liền nảy ra ý tưởng được ăn cả ngã về không. Cô mỉm cười, ánh mắt đầy tinh quái: "Cậu cứ vào câu lạc bộ phát thanh đi, không chỉ để mọi người nghe được giọng hay của cậu mà còn gây được sự chú ý nữa." Cô bạn vừa nói vừa nhìn Tống Minh Nhiên, thấy cậu như chìm vào thế giới riêng của mình, gương mặt thoáng chút mơ hồ, mới hài lòng vui vẻ.
Nghe đến đây, đôi mắt hoa anh đào của Tống Minh Nhiên bỗng sáng lên như sao trời. Trong khoảnh khắc, cậu nhớ tới hình ảnh của Hứa Giảng Nam lúc khai giảng, một bóng hình đã in đậm trong tâm trí cậu. Cậu khát khao được biết thêm về người đó, muốn được nhìn thấy người đó nhiều hơn. Nhưng sự thật lại không công bằng, vì giữa hắn và cậu như hai đường thẳng ngược chiều, đi cùng một ngôi trường nhưng lại thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Tống Minh Nhiên phấn khích gật đầu đồng ý với hai người trước mặt: "Được, ngày mai tớ sẽ tham gia câu lạc bộ."
Cô bạn cùng khối và em gái khối dưới mở to mắt, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt họ. Cô bạn cùng khối không giấu nổi niềm vui, đôi mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một kho báu. Cô ấy tự mãn nghĩ rằng mình thật tài giỏi, chỉ với một hai câu nói đã có thể thuyết phục được cậu bạn đáng yêu trước mặt. Cảm giác này khiến cô bạn cảm thấy như mình vừa có một chiến thắng lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Gió Hạ Đến Tìm Ve Sầu
Roman d'amourThể loại| Học đường, boylove, ngọt ngào, yêu thầm, slice of life •Giới Thiệu• Tuyển thủ đua xe trong tương lai, lạnh lùng với thế giới dịu dàng với em công • Hứa Giảng Nam x Học sinh giỏi đ...