Chap 02: 001

164 11 0
                                    

Bóng tối bao trùm căn phòng khi Kwon Soonyoung bước vào, ly rượu lắc lư trong tay. "Mày để nó đi thế thôi à? Lỡ nó trở mặt thì sao?" Giọng hắn mang theo chút lo lắng khi ngồi xuống bên cạnh Seungcheol.

Seungcheol nhếch môi cười, ánh mắt thoáng như hổ vừa tìm thấy con mồi. "Bắt thỏ không vội được," hắn nói, rồi ra hiệu cho thuộc hạ. "Gọi 001 cho tao."

Nửa giờ sau, một bóng hình thanh mảnh xuất hiện tại cửa club Vĩ Hà. Áo lụa trắng giắt trong quần đen bó sát, tôn lên vòng eo mảnh khảnh đến mê hoặc. Nữ nhân viên vội vàng cúi chào, dẫn y lên phòng Seungcheol đang đợi.

"Josh?" Giọng Seungcheol vang lên khi có tiếng gõ cửa.

"Là tôi," giọng nói trầm đáp lại.

Josh bước vào căn phòng tối, chạm mắt với Seungcheol. Anh ngoắc gọi nữ nhân viên lại. "Một Manhattan"

"Ayoo, dạo này mày khá nhỉ, trông ngày càng quyến rũ" Kwon Soonyoung cười giả lả bước tới quàng tay qua vai Josh. Ánh mắt anh thoáng một tia ghét bỏ hất tay Soonyoung đi, phủi phủi vai "Còn mày thì ngày càng nói nhiều đấy Hoshi"

"Haiz, chúng mày đều thật nhạt nhẽo, người gì mà cứng ngắc" Soonyoung thở dài nhún vai rồi quay lại chỗ ngồi.

"Josh, thông báo đi" Seungcheol lắc lắc ly rượu, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Không có người ngoài thì gọi Jisoo đi, tao không thích cái tên Josh" Jisoo tặc lưỡi rồi ngồi xuống ghế. "Ông ta cũng hơi điên lên rồi đấy, mấy lô hàng bên cảng Thiên Tân đều bị tao cướp hết rồi. Có vẻ ông ta định xuất khẩu ma túy trái phép qua Dubai nên cử hai tàu chở với ba đội đặc nhiệm riêng trên tàu. Tao điều tàu ngầm đi đục lỗ tàu."

"Mày cũng điên chẳng kém" Kwon Soonyoung nhận xét để rồi bắt gặp một cái trừng đến từ Jisoo. "Im đi đồ con hổ"

"Tao đoán trước được ông ta tính dụ mày qua cảng Thâm Quyến nên cài một con gián qua bên mình báo tin giả. Nhưng mà nó báo tin thôi mà ngu quá, mắt cứ lia lịa liếc thì chó nó tin" Jisoo cười khẩy.

"Có mày thôi, nhạy như chó, chứ làm gì có chuyện ông ta cử một tên non nớt đến cái ổ này. Mày biết ông ta luôn yêu cầu sự hoàn hảo mà" Kwon Soonyoung xì một cái, vẻ mặt không tin.

"Vậy thì lần sau cài tên nào chuyên nghiệp hơn đi, cỡ 002 thì tao còn xem xét"

"Thôi dừng lại, tiếp tục báo cáo đi Jisoo" Seungcheol giơ tay lên rồi nắm chặt lại ra hiệu im lặng, hơi nghếch đầu qua Jisoo để tiếp tục báo cáo.

"Tao điều đội xạ thủ cấp vàng bên Vĩ Xạ và cấp bạc bên Vĩ Thương đi qua cảng Thiên Tân, một đội vũ trang cơ sở chính qua cảng Đại Liên và Thanh Đảo, có tàu đợi sẵn. Tao dự định làm quả úp sọt từ ba cảng, tàu của ông ta sẽ bị nhấn chìm bởi ba tàu bên mình. Cơ mà tao cũng không kịp, lũ này toàn gà mờ, 007 và 003 đi dạo ngang qua đánh sập luôn rồi. Tao đã tính một kế để người của ông ta lên báo thật đẹp mà, chậc. "

"Tốt, nhưng đừng mất thời gian vào việc trêu đùa nữa. Làm xong rồi rút, bị phát hiện thì cứ giết sạch. Đừng để bị lộ, không thì cái đầu mày sẽ được trị giá đấy." Seungcheol đứng dậy, phủi người rồi tiến ra cửa. "Chuyển mấy lô cướp được về kho, chuẩn bị cướp lô vũ khí tại Thượng Hải."

[SEVENTEEN] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ