Chap 03: Ẩu đả

143 15 2
                                    

"Jungwon à! Hyung tới lấy hàng nè. Có cả bánh đó nha!"

Một chàng trai trẻ tung tăng bước vào, khiến cả hai giật mình quay lại. Jungwon nhanh chóng nhận ra vị khách quen:

"Minghao hyung, hyung tới lấy côn hả? Đợi em một xíu. Jeonghan hyung ngồi đây nhé!"

Nói rồi Jungwon lật đật chạy vào một căn phòng khác, để lại Minghao và Jeonghan nhìn nhau trong bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Jeonghan quyết định giữ im lặng. Y cảm nhận được một bầu trời nguy hiểm tỏa ra từ người đối diện, giống hệt như Kwon Soonyoung vậy. Nhưng chính Xu Minghao mới là người phá vỡ sự im lặng:

"Cất cái ánh mắt khó chịu đó đi. Tao không thích những thứ dơ bẩn nhìn chằm chằm."

Giọng điệu của cậu khác hẳn khi nói chuyện với Jungwon, đầy vẻ khinh thường.

Từ "dơ bẩn" như một mũi tên nhọn xuyên thẳng vào tâm trí Jeonghan. Y căm ghét từ này, nó gợi nhớ về khoảng thời gian tăm tối khi y sống với người đàn bà mang danh mẹ.

Xu Minghao, thấy Jeonghan đứng bất động, tưởng rằng y đang sợ hãi nên cười khẩy. Thấp kém.

Bất ngờ, như một con báo vọt ra khỏi bóng tối, Jeonghan lao đến, tung một cú đá thẳng vào cổ Minghao. Nếu không nhờ phản xạ nhanh như cắt để nhảy lùi ra sau, có lẽ giờ này cổ Minghao đã gãy gập, ngay cả ICU cũng khó lòng cứu vãn.

Không một lời, Jeonghan vươn tay tóm lấy cổ áo Minghao, kéo cậu lại gần rồi dùng tay còn lại tóm đầu, đè Minghao xuống đất. Y dùng hai chân khóa chặt hai cánh tay Minghao, ngồi hẳn lên người cậu.

Minghao chợt nhận ra ý đồ của kẻ địch - tên này đang tính bẻ gãy cổ mình. Tuy nhiên, sai lầm lớn của Jeonghan là để chân cậu được tự do. Nhanh như cắt, Minghao cong chân lên, dùng mũi chân đập thẳng vào thái dương Jeonghan.

Bị tấn công bất ngờ, Jeonghan choáng váng ngã sang một bên. Minghao nhanh chóng tận dụng cơ hội, bật dậy và vung chân đá tiếp vào đầu đối thủ.

Đúng lúc đó, như một vị thần hòa bình đột ngột xuất hiện, Riki - vừa từ phòng khám của bác sĩ Sunoo bước ra sau khi bẻ lại khớp cổ tay - lao vào can ngăn, miệng hét lớn: "Này! Hỏng bây giờ!!"

Kết cục là, Riki chuẩn bị lại phải quay trở lại phòng khám để bẻ lại khớp tay trái, vì cậu đã dùng chính cánh tay ấy ném chiếc ghế vào giữa trận chiến, khiến nó lỡ trật khớp.

Jungwon, sau khi mất một khoảng thời gian dài lục tìm cây côn 8 triệu won cho Minghao trong căn phòng cách âm, cuối cùng cũng bước ra. Cậu bàng hoàng nhận ra cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, cửa hàng như vừa trải qua một trận cuồng phong.

"C-cái gì vừa xảy ra vậy?" Jungwon lắp bắp, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Hyung! Mấy anh ta cứ đánh nhau trong tiệm ấy, lật tung hết rồi! Jay hyung về sẽ mắng em mất!" Riki phẫn nộ tố cáo, giọng run run vì lo sợ. Trong cả nhà, nhóc sợ Jay hyung nhất. Nếu bị hyung mắng, Riki chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó để tránh bị tổn thương sâu sắc về tinh thần. Chỉ có điều, Riki vẫn luôn thắc mắc, tại sao Jungwon hyung không bao giờ bị mắng...

[SEVENTEEN] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ