Chap 09: Thay thế

134 15 5
                                    


"Mời ứng cử viên Gyul và số 009 đương nhiệm lên sàn đấu." Lee Jihoon với vai trò chủ trì đứng trên bục cao của giám khảo nói lớn. Jeonghan và Jisoo mới lên tới nơi liền kéo ghế ra ngồi. Nhìn chung thì Jeonghan khá thích căn phòng này, phòng giám khảo này được đặt cao hơn so với sàn đấu khoảng 4 đến 5 mét, có cửa kính có vẻ là chống đạn cùng với một bộ loa âm thanh to cùng một chiếc ghế sofa mềm mại để nhìn xuống trận đấu, rất tiện lợi.

"Trận đấu thay thế sẽ được bắt đầu trong 5 phút nữa, bây giờ thì tôi, sát thủ hệ Vàng số 002 sẽ phổ biến về luật đấu. Mỗi ứng cử viên hệ Vàng sẽ lần lượt đấu với số 009 và 010 đương nhiệm, nếu ứng cử viên thắng thành viên đương nhiệm nào thì sẽ được lên thẳng vị trí đó. Còn trong trường hợp hai ứng cử viên thắng cả hai đương nhiệm hoặc thắng trùng đương nhiệm, một trận đấu đôi giữa hai ứng cử viên sẽ được lập ra. Mọi người có hiểu rõ không?"

Đám đông sát thủ đa hệ vừa được thông báo có trận chiến giữa ứng cử viên và đương nhiệm hệ Vàng liền kéo nhau xuống hết sàn đấu ở tầng hầm để hóng hớt, khi này reo vang. "Hiểu cả rồi! Hú hú"

"Còn hai ứng cử viên và hai đương nhiệm?" Jihoon quay sang sân đấu hỏi.

Nhận được cái gật đầu của ba người, Jihoon tiếp tục phần nói của mình. "Vậy thì bây giờ, tôi, Woozi, tuyên bố trận đấu thay thế chính thức bắt đầu!". Khi tiếng còi vang lên, Jihoon thở dài rồi thả mình xuống chiếc sofa nơi Jeonghan và Jisoo đang ngồi.

"Hyung, con ả Park Danhwa chưa có mặt." Jihoon quay sang nói với Jisoo.

"Gọi người kéo nó về, đang ở Tuý Lâu."

Trong lúc Jihoon đang gọi đàn em đi kéo ả về, Jeonghan kéo Jisoo lại thì thầm. "Choi Seungcheol đâu? Mấy người khác nữa?"

"Boss ngồi phòng quan sát khác, cậu không phải lo, boss không thích có người ngồi chung khi xem mấy trận đấu. Còn mấy đứa còn lại đang ngồi ở mấy phòng quanh đây thôi."

Jeonghan cũng không hỏi gì thêm, chỉ đáp một chữ "Ò" rồi tiếp tục xem trận đấu.

Dưới sàn đấu.

Bên trái, một gã đàn ông cao lớn đứng với dáng vẻ ngạo mạn, tay nắm chặt khẩu súng lục bóng loáng như thể đó là mạng sống của hắn. Song Haeuk cười thầm, hắn không tin rằng dao găm có thể đối đầu trực tiếp với súng ngắn. Đối diện là một chàng trai trẻ, thân hình mảnh khảnh nhưng toát lên vẻ nguy hiểm chết người. Tay cậu ta lướt nhẹ trên cán dao, đôi mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo dưới lớp mặt nạ trắng.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên như tiếng gầm của tử thần. Song Haeuk lập tức nâng súng, ngón tay siết chặt cò. Nhưng Gyul, nhanh như cắt, đã bắt đầu di chuyển ngay khi âm thanh còn chưa kịp tan trong không khí. Cậu lướt đi như một bóng ma, né tránh viên đạn đầu tiên xé gió, nhắm thẳng vào vị trí cậu vừa đứng chỉ tích tắc trước đó.

Đám đông trên khán đài hò reo cuồng nhiệt, mắt dán chặt vào từng cử động của hai đấu thủ. Song Haeuk bắn liên tục, đạn găm xuống nền đấu trường, bắn tung những tia lửa nhỏ. Nhưng Gyul như một cơn gió lốc, chuyển động khó lường, mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng để thu hẹp khoảng cách. Cậu cúi người, nhảy bật, lăn tròn trên mặt đất, tiến dần về phía kẻ thù.

[SEVENTEEN] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ