Chap 01: Ra tù

313 16 0
                                    


Bóng tối bao trùm căn hầm số 001, nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất. Một nữ cảnh sát trẻ bước vào, giọng nói run rẩy:

"Nghi phạm Yoon Jeonghan. Có người muốn gặp."

Thiếu niên im lặng, chỉ lẳng lặng ngước mắt nhìn. Cô thầm đánh giá. Cả người gầy gộc, da bọc xương, bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình càng khiến cậu ta trông thật nhỏ bé. Mái tóc đen rủ xuống che tầm mắt, chỉ để lộ ra vài tia nhìn ít ỏi. Nhưng chính ánh mắt đó khiến sống lưng cô như có luồng khí lạnh chạy qua. Từ khi nào một thiếu niên 20 tuổi lại có ánh nhìn chết chóc đến vậy?

"C-có người muốn gặp cậu" Cô không hiểu sao giọng mình lại run lên. Cô chỉ có cảm giác đầu mình sẽ lập tức bị gặt xuống chỉ sau một giây nữa.

Thiếu niên vẫn không đáp. Cậu ta chỉ từ từ tiến tới phía viên cảnh sát trẻ. Đầu hơi động đậy tỏ vẻ dẫn đường. Cô thầm nuốt nước bọt và chỉ.  "Đi thẳng rồi rẽ phải. Sẽ có người dắt cậu đi tiếp."

Khi bóng lưng cậu ta khuất tầm mắt, cô mới nhẹ nhàng trượt xuống bên cánh cửa. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ cô có cảm giác sự sống và cái chết chỉ cách một ánh mắt như vậy.

Trong hành lang tối tăm, Jeonghan bỗng dừng bước, ngước tầm mắt lên để nhìn. Một tên đàn ông tóc vàng mắt hí. Y không chắc về việc hắn ta có thực sự mở mắt để nhìn mình không. Tên này khá cao, chắc khoảng trên 1m80. Nhìn vào quần áo, có lẽ hắn là một thiếu gia?

"Cậu là Yoon Jeonghan?" Tên đàn ông mắt hí nheo mắt.  "Trông cậu có vẻ không giống một tên tử tù sẽ nhốt ở hầm dành cho tội phạm nguy hiểm nhỉ?"

Lời nói chưa dứt môi, lập tức có một sợi dây sắt nhọn hoắt đặt vuông góc với trái cổ Kwon Soonyoung. "Ồ vậy sao?" Chỉ cần lệch thêm một milimet, đầu dây nhọn hoắt sẽ lập tức đâm thẳng vào cổ họng hắn.

Kwon Soonyoung nhướng mày thích thú. Được đấy. Nguy hiểm hợp gu hắn.

"Có vẻ tôi đã quá vội vàng khi đánh giá cậu rồi nhỉ" Hắn nở một nụ cười chuẩn công nghiệp, rút trong túi ra một tấm danh thiếp. "Kwon Soonyoung, giám đốc tài chính tập đoàn Vĩnh Phong."

Yoon Jeonghan không nói gì, chỉ lẳng lặng ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Soonyoung. Tay vẫn giữ nguyên tư thế đâm cổ họng. "Vĩnh Phong tìm tao làm gì?"

"Hahaha, cậu nghĩ Vĩnh Phong cần cậu để làm gì?" Soonyoung cười giòn giã, ánh mắt đầy thú vị.

"Một quân cờ?" Yoon Jeonghan nhếch mép cười khẩy, tất cả lũ đần của mấy tập đoàn lớn cần y cũng chỉ có những lí do này.

"Hm... Có khả năng? Cậu đoán xem." Kwon Soonyoung vẫn giữ một vẻ ngả ngớn. Nhưng Yoon Jeonghan biết, kẻ này nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài. Trong một tíc tắc khi sợi dây sắt lao đến, hắn đã mở chốt súng giấu sau dây lưng quần. Dựa vào tiếng mở chốt, y đoán là khẩu Walther P99.

Jeonghan không đáp lại tiếp, y thả sợi sắt xuống và giơ 2 tay lên đầu. "Đầu hàng. Tao không nghĩ một sợi sắt mảnh của tao có thể chơi lại khẩu Walther P99 của mày"

Kwon Soonyoung lộ vẻ ngạc nhiên, rõ là hắn không nghĩ y lại biết được đây là khẩu Walther. "Thú vị thật. Nhưng nếu đầu hàng, tôi nghĩ cậu cũng nên cất ánh mắt đó đi đấy. Thật chẳng đáng tin chút nào."

[SEVENTEEN] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ