Chap 04: Mẹ

217 25 0
                                        


Jeonghan cảm thấy khó chịu trước lời nói của Seungcheol. Y có cảm giác mình thật vô dụng. Đột nhiên, y đứng bật dậy khỏi sofa, khiến Jisoo giật mình. Y chỉ tay vào Seungcheol, giọng đầy thách thức:

"Trong đêm nay, tao sẽ hoàn thành một bản thiết kế mới."

Seungcheol nhướng mày, vẻ mặt đầy thú vị. "Thật sao? Vậy tôi cho em hạn đến đêm nay. Tôi cần một khẩu súng trường, tuỳ em thiết kế. Nhưng nếu nó không vừa ý tôi... Em biết hậu quả rồi đấy."

Jeonghan không nhịn được, buông lời cay đắng: "Nói thì hay lắm. Một kẻ không nhà không cửa không tiền như tao thì lấy đâu ra dụng cụ mà thiết kế?"

Dù nói vậy, trong lòng y biết rõ chỉ cần có giấy nháp và bút hết mực, y cũng có thể vẽ được. Đây chỉ là cách y đòi hỏi thêm.

Seungcheol đáp lại không chút do dự: "Về nhà tôi. Có xưởng cho em." Nói xong, anh quay đầu bước đi, không thèm đợi câu trả lời của Jeonghan. "Kwon Soonyoung sẽ đưa em về. Đừng quậy phá."

Jeonghan thầm nghĩ, tốt thôi. Tuy phải nhìn mặt tên đó suốt ngày, nhưng y không có vấn đề gì. Giàu như vậy chắc nhà đẹp lắm. Trong đầu y, một kế hoạch ăn bám dài hạn đã xuất hiện nha...

Kwon Soonyoung đứng đó, miệng há hốc kinh ngạc. Rõ ràng hắn chẳng liên quan gì đến câu chuyện của hai người này, vậy mà lại bị kéo vào. Hắn còn đang định đi tìm cậu thiếu niên có nụ cười xinh đẹp kia để làm quen. Haizz.

"Nè, vậy cậu có muốn về nhà luôn không?" Soonyoung quay sang hỏi Jeonghan.

"Không, ghế êm tao ngủ cái đã. Chút nữa rồi đi," Jeonghan đáp, vươn vai rồi nằm gục xuống ghế, chìm vào giấc ngủ. Soonyoung và Jisoo chỉ biết ngồi nhìn nhau. Căn phòng này như có mùi hương gì đó khiến Jeonghan cảm thấy mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon sau hơn hai năm mất ngủ.

Hoặc không.

Jeonghan đứng lặng trong căn phòng, một không gian quen thuộc đến mức dù có mất trí nhớ, y cũng không thể nào quên được - phòng của mẹ. Ánh mắt y lướt qua chiếc giường đôi, nơi tấm ga trải giường màu xanh biếc như một mảnh trời thu nhỏ, gợi nhớ đến những con sóng đại dương dịu dàng vỗ về bờ cát. Bên kia phòng, cửa sổ rộng mở đón nắng, những tia sáng tinh nghịch nhảy múa trên tấm đệm ghế bên dưới, tạo nên một bức tranh sống động của ánh sáng và bóng tối.

Dọc theo các bức tường, những chiếc tủ gỗ đứng im lìm như những người lính canh, chứa đựng trong lòng mình vô số quyển sách dày cộm. Những gáy sách xếp ngay ngắn, phô bày đủ loại màu sắc rực rỡ, như một cầu vồng tri thức đang yên ngủ chờ được đánh thức.

Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, như thể thời gian đã ngừng trôi trong căn phòng này. Mùi hương quen thuộc của gỗ, sách cũ và một chút hương thơm nhẹ nhàng của mẹ vẫn còn vương vấn, khiến trái tim Jeonghan se lại trong một cảm xúc khó tả - sự ghét bỏ đến cùng cực.

Chớp mắt, khung cảnh lại thay đổi.

Vẫn là chiếc giường, vẫn là tủ gỗ, vẫn là cửa sổ, vẫn là những quyển sách đó, chẳng có điều gì thay đổi ngoại trừ việc khắp nơi đều là máu. Trên bức tường trắng có những vết máu đã khô đen sì ghê rợn, nhưng cũng có những vết máu còn đỏ tươi. Trên từng quyển sách trên kệ tủ đều có máu, y biết máu từ đâu mà ra, những quyển sách này mẹ vẫn hay cầm để nện vào đầu y mà, sao lại không biết cho được. Trên băng ghế cửa sổ và cạnh cửa giờ cũng đầy vết cào cấu như thể một con dã thú đã cố gắng cạy cửa trốn thoát nhưng bất thành.

[SEVENTEEN] Sa NgãNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ