Chap 08: 009 & 010

122 14 5
                                    


Đêm đã buông xuống, bóng tối bao trùm lên tòa ký túc xá hệ Vàng. Trong căn phòng cao nhất, không khí căng thẳng bao trùm khi cánh cửa bật mở. Jeonghan bước vào với vẻ thoải mái, đối diện với ba cặp mắt sắc lẹm như cú vọ đang nhìn chằm chằm. Y lướt mắt đánh giá căn phòng - tông màu đen vàng sang trọng, dãy bàn dài như phòng họp hội nghị. Không ngờ tên Seungcheol cũng có gu thẩm mỹ đến vậy, Jeonghan thầm nghĩ.

Chọn chiếc ghế ở đầu bàn, Jeonghan ngồi xuống, vắt chéo chân và bắt đầu bấm điện thoại. Hành động này khiến một trong những người ngồi dưới bật dậy, như muốn nói điều gì đó nhưng bị người bên cạnh giữ lại. Cậu ta miễn cưỡng ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng vẻ kiêu ngạo của Jeonghan.

Lee Chan ngồi bên đối diện cũng giữ im lặng. Cậu biết người đàn ông này, là người mà boss đã dẫn về nhà vào đêm hôm trước. Khi đó cậu tính tìm boss nói chuyện một chút về những thông tin mà cậu tình cờ biết khi mới dạo chơi trong hệ thống của Phong Hằng. Ai dè khi hỏi người hầu mới biết anh cậu đang hú hí gì đó với người anh mới dắt về, có lẽ là nhân tình. Chan nhún vai, tự nhủ có lẽ vị "nhân tình" này hơi kiêu ngạo quá chăng?

Lee Chan cũng không phải loại người nhiều chuyện, liền trực tiếp mặc kệ anh mình giải quyết mà tiếp tục gõ lạch cạch trên bàn phím, hôm nay thật rảnh rỗi, Chan nghĩ mình nên giải trí bằng cách phá tiếp hệ thống bảo mật thông tin của Phong Bằng chơi?

Trong khi Chan đã có quen biết từ trước với Jeonghan, Chwe Hansol - em trai nuôi của Choi Seungcheol - lại không biết gì về vị tổ tông đang chơi Subway Surfers kia, dù cho cậu ở chung nhà. Đêm hôm qua không phải khoảng thời gian rảnh rỗi cho Hansol để tìm hiểu anh mình đã mang ai về nhà, vì cậu vừa nhặt được một bé con khi đang trên đường trở về. Hansol không phải kẻ rỗi hơi đến nỗi thấy bất kỳ ai ngồi co ro bên góc cổng rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu với một đôi mắt long lanh thì cậu đều nhặt về nhà. Chẳng là cậu thấy người kia có đôi mắt tựa như hố đen cuốn hút khiến Hansol không thể bỏ qua.

Mà theo lời kể của người hầu, anh cậu cũng mang một ai đó về, không lẽ là kẻ đang chuẩn bị đập điện thoại vì thua game kia? Hansol không biết mà cũng không có nhu cầu biết, cậu chỉ quan tâm về Boo Seungkwan có lẽ đang nằm trên chiếc chăn mềm mại mà chìm vào giấc ngủ say.

Ngồi bên cạnh Hansol là một tên đàn ông cao to đen hôi, theo đánh giá của Jeonghan. Nếu hai người còn lại bằng khoảng tầm 6 trên 10 so với Seungcheol thì có lẽ tên này chỉ đáng được 0 điểm. Ban nãy tên này còn tính mắng chửi y hay sao đó mà sau bị cậu trai lai tây đẹp trai giữ lại.

Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ khi cửa mở lần nữa khi Kim Mingyu và Xu Minghao bước vào, cười đùa rôm rả. Thậm chí kẻ bé hơn còn đang vung vẩy thứ gì đó dài dài tựa như một chiếc côn nhị khúc.

"Ô Jeonghan hyung!" Nghe thấy tiếng gọi, Jeonghan nhăn nhó ngẩng lên từ màn hình chờ của game. "Là em, Kim Mingyu nè!"

Dường như nhớ ra gì đó, Jeonghan chỉ tay vào kẻ có thân hình to con hơn. "007?" Mingyu gật gật đầu vui mừng như một chú cún, Jeonghan thấy tên này như thật sự mọc tai và đuôi ve vẩy liền giơ tay ra xoa đầu.

[SEVENTEEN] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ