Chap 17: Lần đầu

216 23 6
                                    

"Oaaa! Gió mát ghê!" Hong Jisoo như một đứa trẻ lần đầu được chở đi chơi, dang tay đón gió. Trời hôm nay thật mát, đủ để thổi bay những tâm tư của anh ra sau đầu.

Seokmin ngồi phía trước phì cười, dù rất muốn quay đầu ngắm cảnh đẹp, nhưng cậu vẫn còn phải lái xe, đành ngậm ngùi. "Bộ đây là lần đầu anh đi chơi hả?"

"Đúng rồi đó, từ bé đến giờ anh chưa bao giờ ngồi motor luôn á. Á!" Jisoo có hơi hưởng thụ quá đà, suýt bị ngã ngửa ra sau, đành giật mình vội vã ôm chặt vòng eo người phía trước. Không chỉ có anh bị doạ, Seokmin cũng hoảng đến mức mém nữa lạng tay lái vào bụi cây bên cạnh. Nhưng xét về an toàn cho cả hai, cậu đành cắn răng chỉnh lại tốc độ xe và cố gắng bình tĩnh hơn. Có lẽ việc Seokmin thích người anh cũng như người thầy của mình cả thế giới cùng biết, chỉ có người ấy là không.

"Sao tự dưng hôm nay em hẹn anh đi chơi vậy?" Jisoo vẫn không biết gì mà ôm chặt lấy Seokmin, thậm chí còn tựa cằm vào vai cậu khiến cả xe lẫn người suýt thì tiếp đất. "A-à, e-em thấy anh hơi chán nên rủ đi thôi hahaha..."

Em sẽ không nói là vì em thấy anh nhìn họ quá chăm chú đâu. Bỗng dưng Seokmin cảm thấy ánh nhìn của mình cũng chẳng khác gì của anh khi nhìn thấy boss và người ta dắt nhau lên xe. Thì ra cậu đã dõi theo anh lâu đến vậy à...

"Hì hì, Seokmin tốt ghê." Jisoo cười nhẹ, anh chợt có cảm giác muốn kể chuyện, dù đây là câu chuyện anh đã cố chôn giấu cả đời, Seokmin tốt với anh đến mức anh muốn chia sẻ mọi thứ của bản thân cho em ấy, kể cả cái quá khứ đó.

"Nè, em có biết không? Anh là thiên tài đó."

"Em biết chứ, sao vậy ạ? Việc anh là một thiên tài ai cũng biết hết trơn mà. Anh quá trời tài giỏi luôn."

"Vậy để anh flex tí nhé, anh đã từng 10 tuổi đã học xong hết kiến thức của bậc THPT nè, tiếp xúc với các môn vật lý thiên thể và lượng tử nè. Sau đó nha, hồi 13 tuổi còn nhận được lời mời của đại học Massachusetts và Harvard nữa đó. Dù anh chỉ theo học được có 2 năm thì bỏ học." Jisoo kể chuyện về bản thân với một tông giọng nhẹ tâng, dường như đó chẳng phải là mình.

"Woaa, em không ngờ anh giỏi đến vậy. Còn em á, từ khi còn bé học hành đã chẳng đâu vào đâu rồi, bố mẹ em bất lực lắm. Đã thế em còn được mệnh danh là siêu quậy của xóm nữa đó, chưa có trò gì em chưa thử qua cả."

"Không đâu, đôi khi anh cũng ước anh như em vậy á. Anh chưa bao giờ có một tuổi thơ cả. Tất cả những gì anh nhớ được là những con số và hàng đống công thức vật lý. Hồi đó anh vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng việc anh học hành chăm chỉ có thể giúp đỡ được cha mẹ trong tương lai, kiếm lại được cho học tiền tài. Và cha mẹ anh sẽ yêu anh thật nhiều." Giọng Jisoo đều đều kể, đến đây bỗng dừng lại, cười hắt một tiếng. "Cuộc đời đúng là trêu đùa con người. Anh luôn mong bọn họ yêu thương mình, nhưng thì ra họ cũng chỉ coi anh là một công cụ kiếm tiền không hơn không kém, là cái loại mà chỉ cần làm sai lời sẽ bị bán cho một lũ xã hội đen ấy."

"..." Seokmin không đáp, chỉ lẳng lặng lắng nghe.

"Thế là có một ngày, anh bị ốm và không thể trả lời phỏng vấn, họ liền nhốt anh vào một cái phòng tối, rồi ra sức đánh đập. Từ đó anh nhận ra, à, thì ra là vậy. Vốn dĩ họ chưa bao giờ coi anh là con trai họ, mà chỉ đơn giản là một cái máy nhả tiền tự động." Jisoo cười chua chát, bỗng nhận ra hình như mình có hơi phá hỏng bầu không khí.

[SEVENTEEN] Sa NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ