04

508 53 1
                                    

Thời gian như chó chạy ngoài đồng mới đây chỉ còn 1 tháng nữa là cả 2 đã ở bên nhau tròn 2 năm. 2 năm không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để làm thay đổi 1 người.

1 năm đầu cả 2 rất mặn nồng, cứ như 1 vợ chồng son thực thụ. Nhưng sau đó, khi Rap Việt đã phát sóng hết là khoảng thời gian 2bận rộn hơn, tham gia nhiều gameshow, sự kiện, họp báo, trên hết cả 2 đều phải giữ hình tượng độc thân.

Họ chẳng còn thời gian dành cho nhau nữa.

" Duy oii, muộn rồi đi ngủ với anh iii" em buồn ngủ lắm, em đã sớm làm xong công việc của mình, mà nó vẫn còn đang miệt mài làm nhạc

Gần đây Duy bận lắm, nó cứ làm nhạc , dự sự kiện đều đều. Bận hơi Quang Anh nhìu lắm cơ

" Bé ngủ trước i, em còn bận lắm " nó mệt mỏi trả lời em

" Nghe anh , nghỉ ngơi một lúc, 1h sáng rồi " em lo lắng cho nó lắm, mấy ngày gần đây chỉ mải mê công việc, chẳng quang tâm gì đến xung quanh cả.

" Em bảo anh ngủ trước đi, anh bị điếc à? " nó nóng giận quát em

" Ừmm... " Quang Anh cạn lời với nó rồi... Chỉ mới hơn 1 năm mà nó hoàn toàn thay đổi như con người mới. Em chỉ biết im lặng về phòng

Thời gian gần đây nó lạnh nhạt với em lắm. Em cũng hiểu cho nó, nó giờ chẳng còn như trước. Cũng một phần khi ấy cả 2 đều là những người khá ít tiếng tăm. Nên khi nổi tiếng hơn thì phải nắm bắt lấy

Đức Duy nó còn trẻ, mà khi còn trẻ thì ai chả mang trong mình tham vọng, nhưng tham vọng nó lại lớn quá Quang Anh chẳng thể thắng được...

Quang Anh bận thì có, nhưng em vẫn một lòng hướng về nó, vì em lớn hơn nó, cay, đắng, chua, ngọt em đã nếm đủ cả rồi, và trên hết em dặn lòng không để lặp lại sai lầm trong quá khứ 1 lần nào nữa.

Quang Anh sau thời gian bận rộn thì luôn luôn tìm nó. Còn nó thì sao? Dường như cả ngày của nó đều trong phòng thu, có thật sự là bận đến mức đó? ,hay để tránh mặt ai đó? có thời gian rảnh không cắm đầu vào điện thoại, thì cũng tụ tập với hội anh em của nó, thời gian dành cho nữa kia của nó ít dần..

Điều em muốn chỉ là hạnh phúc... Nhưng ông trời chẳng mỉm cười với em

Lăn tới lăn lui em mãi chẳng ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt những suy nghĩ ngổn ngang lại kéo đến. Em sợ sẽ có 1 ngày Duy hoàn toàn không phải người em biết nữa...

Dường như trong khoảng khắc này ,em cảm nhận được nỗi đau mà người con gái trước đó đã trải qua. Cảm giác cô đơn, tủi thân khi phải chờ đợi 1 người không còn hướng về mình nữa...

Cạch

Lúc em dần mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì Đức Duy cũng đã làm việc xong.

" Em xin lỗi... " nó lên giường nằm kế em, thì thầm vào tai em

" Tại sao phải xin lỗi? " im lặng một chút thì em lên tiếng

" Em không nên lớn tiếng với bé " nó nhỏ giọng dần

" Không sao, anh không để ý đâu, anh hiểu mà " em an ủi nó

[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ