10

450 53 9
                                    

Đã hơn 1 tháng sau ngày chia tay hôm ấy...

Trong 1 tháng đó mỗi tối không lúc nào mà em thấy dễ thở, lệ chứ hoen mãi nơi mí mắt em... Quên đi 1 người thật sự rất khó...

Nhưng trong khoảng thời gian đó lại có 1 người bên em, Đăng Dương luôn sắp xếp những cuộc gặp gỡ vờ như trùng hợp để cả hai gặp nhau

Mỗi khi nghe em ra ngoài thì hắn cũng canh ngay lúc đó mà bước ra cùng lúc với em, lấy cớ để được làm tài xế của em. Mặc dù xe của em đã bảo hành xong, và sau những lần từ chối...hắn vẫn mặt dày mà tìm cớ

Có những ngày chẳng thấy Quang Anh ra ngoài, Đăng Dương lo lắm, sợ em bị bệnh, nên luôn lấy cớ qua nhà em. Hôm nay cũng là tình huống như thế

* ting tong*

Em ra mở cửa, nhưng trong lòng đã biết người ấy là ai rồi...

Nguyên tháng nay em có thêm nhiều góc nhìn về hắn, hắn không phải Đăng Dương gai góc, chảnh chọe mà em từng nghe qua.

Hắn lại khá ngốc nghếch, khi luôn cố gắng sắp xếp những cuộc gặp gỡ với em mà bịa ra các lý do nhảm nhí vô cùng. Những màn đó đều bị em thu hết vào mắt... Chẳng hiểu sao, em lại dường như cảm nhận được Đăng Dương lại thích em?

Đã có những lần em cố tránh mặt, bằng cách không ra ngoài, nhưng rồi thì sao? Là màn trước mắt ấy

10h tối hắn qua nhà kiếm em?

" Anh Dương tìm em có việc gì ạa"

" Phòng anh hình như vòi nước bị hư mất, em cho anh tắm nhờ nhé? " thế mà hắn lại cầm bộ đồ ngủ, cùng cái khăn tắm đứng trước cửa nhà em

Mới 1 tháng hơn thôi, tên Dương Domic này đột nhiên lại đổi rất nhiều kiểu xưng cơ. Từ "tôi-cậu" sang "tôi-em" giờ đã thành "anh-em" khi nào, lại còn gọi ngọt sớt thế chứ. Mới quen được hơn 1 tháng mà cứ ngỡ đã gặp nhau 1 năm luôn đó

" Tiếc quá, phòng em cũng mới hư vòi tắm rồi, anh qua phòng kế bên xin thử i ạa" em kiếm cớ từ chối hắn

"Không sao, anh có thể sửa được"
Hắn không thèm chờ em đồng ý mà đi thẳng qua em mà vào nhà

Rồi tự sửa được còn qua nhà người ta tắm nhờ chi cha??? - Quang Anh như bất lực trước con người này, sao da mặt có thể tốt đến thế chứ??

" Vòi vẫn bình thường mà nhỉ? "
Hắn vào phòng tắm kiểm tra vòi nước

" Ban nãy em có mở thử nhưng hong thấy nước, chắc là vừa mới có nước lại " Quang Anh nhanh chóng chữa cháy

Sẵn đang trong bếp nấu ăn, thế là theo phép lịch sự phải mời người trong phòng tắm ở lại ăn tối

" Anh ăn tối chưa ạa, sẵn em đang làm bữa tối. Anh có muốn ở lại dùng bữa với em hong ạa? "

" Anh chưa ăn, làm phiền em rồi" hắn ở trong phòng tắm nói vọng ra. Sự thật hắn đã ăn rồi, nhưng cơ hội hiếm có thế này sau lại để mất được

Đăng Dương vừa tắm xong cũng là lúc em dọn xong 2 dĩa mì ý lên bàn..

" Trông hấp dẫn thật " hắn tóm tắt khen

" Chỉ là nấu đơn giản thoi anh ạa"

Quang Anh để dĩa Đăng Dương rõ xa chỗ em ngồi, mà tên này lại cầm dĩa mì lên, không chần chừ mà tiến thẳng về phía em ngồi. Hắn ngồi sát mà dường như chẳng còn kẽ hở nào

" Anh Dương không thấy nóng ạa? "

" Không, chắc anh vừa tắm xong, có chút lạnh "

Em câm nín trước hắn rồi, so với Đức Duy, da mặt tên này còn dày hơn nhiều=)))

" Anh ăn xong cứ để đó, chút em rửa cho ạa " ăn xong ,Đăng Dương không về ngay mà cầm luôn cái dĩa vừa ăn xong của Quang Anh xuống bếp

" Không sao, được mời ăn mà không làm gì thì anh ngại lắm"

Há..Tên này biết ngại lun đấy. Cơ mà lúc nãy Quang Anh bày bừa trong bếp nhiều lắm, cả một đống bát bẩn hồi chiều chưa rửa

Trong lúc Đăng Dương đang rửa bát, thì em thong dong nằm thưởng thức trái cây mà xem tivi, cảm giác này sướng thật..

Lúc hắn ra về thì đã hơn 12h , tên này bám lâu thật. Rửa xong đóng bát, hắn lại mượn cớ muốn đi WC mà ở trong đó gần cả tiếng.

Cứ tưởng tiễn xong người kia về để mình đi ngủ. Người tính không bằng trời tính...Khi chuẩn bị vào phòng ngủ, sau đó lại nghe thấy tiếng chuông quen thuộc

" Anh Dương có chuyện gì nữa ạ??? " em mất kiên nhẫn với hắn

" Lần này là ngoài ý muốn, ban nãy lúc ra ngoài anh bấm lộn chốt cửa mất, anh thì không có đem theo chìa khóa, em có thể cho anh ở nhờ đêm nay không? " hắn đáng thương vừa nói, vừa nhìn em

" Anh không nhớ mật khẩu ạ? "

" Anh không dùng mật khẩu, phiền phức lắm, anh cũng không giỏi nhớ tận 10 số đâu, nên dùng chìa sẽ tiện hơn" hắn giải thích

Vẻ mặt này cửa hắn trông đáng thương thật, nhưng vẫn không đáng tin lắm..

"Nhưng nhà em chỉ có 1 giường"

"Anh có thể ngủ sofa"

" Vâng, thế anh ngủ ngon ạa"

Mặc kệ người bên ngoài, Quang Anh buồn ngủ lắm rồi, vừa nằm trên giường 1 chút em đã thiếp đi.

Giấc ngủ của Quang Anh bỗng bị phá bởi 1 cơn mưa, còn có bão to lắm, sấm cứ liên tục đánh xuống, tạo ra nhiều tiếng nổ ồn ào, khiến em không thể không tỉnh dậy..

Em có chút khô họng liền ra bên ngoài uống 1 chút nước. Ra đến bên ngoài nhìn cái sofa thì chẳng thấy người đâu, trong nhà vệ sinh cũng chẳng có. Em bật đèn lên tìm hắn, tìm kiếm xung quanh, em bị thu hút bởi một thân ảnh cao to đang ngồi ôm đầu gối ở góc tối phòng.

__________________________________
_____________________________
________________________

Thank you for reading it all ❤

Anh Dương thâm lắm nhaaaa

Cho tớ xin cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ