15

298 39 3
                                    

Sáng hôm sau, Quang Anh thức giấc với tâm trạng khá mệt mỏi.

Như thường ngày, khi vệ sinh cá nhân xong, em sẽ ra ban công hít chút khí trời. Em lại có chút bất ngờ, Đăng Dương hôm nay lại dậy khá sớm, đứng ở ban công bên cạnh, vẫy tay chào em. Em cũng đáp lại lời chào của hắn bằng cái gật đầu....

" Anh Dương khỏe hơn chưa ạa"

"Anh đỡ hơn rồi, hôm nay anh phải đi Hà Nội có chuyến lưu diễn, đi cả 1 tuần "

" Vâng, chúc anh thuận lợi ạa"

" Chỉ vậy thôii ? "

Chứ giờ muốn sao đây ba?? Quang Anh chấm hỏi nhìn người trước mặt

" Cảm ơn em, anh vào trong trước nhé" hắn tạm biệt em , đi vào nhà

Tên này lại đột nhiên lạ thế?Quang Anh cũng vào nhà

Em làm đồ ăn sáng, nhưng lại nấu có chút nhiều. Bèn nhớ ngay, người hàng sớm kế bên.

Đem qua một bát mì cho hắn

*ting tong*

" Vừa nãy, em nấu mì có hơi nhiều, nên em đem cho anh 1 nữa nì, anh ăn sáng chưa ạ"

"Cảm ơn em" hắn nhận bát mì nóng hổi trong tay em, định nhanh đóng cửa, lại không cẩn thận làm tay em bỏng

"Anh...anh xin lỗi, vào nhà để anh bôi thuốc cho " hắn luống cuống cầm xem tay em.

"Em không s..." không kịp đợi em trả lời, hắn kéo thẳng em vào nhà

Kêu em ngồi xuống sofa, hắn sốt ruột lục lọi hộp tủ kế bên

" Có đau lắm không? " hắn thoa thuốc nhẹ nhàng lên bàn tay trắng xinh, bị nước nóng làm đỏ lên, đau lòng hỏi em

" Em hong sao ạ, hong đau lắm đâu, anh đừng lo" em an ủi

" Anh xin lỗi, Quang Anh... " hắn xót xa thổi nhẹ vào bàn tay vừa thoa thuốc...

" Anh đang soạn hành lý ạ" nhìn vào cửa phòng đang mở to, có cái vali và vài bộ đồ vẫn còn lộn xộn chưa được xếp vào còn đang để lăn lóc dưới sàn, em thắc mắc

" Đúng rồi, 8h anh đi "

" Em đưa anh ra sân bay nhé... " nhìn lại đồng hồ đã 7h, em nói

" Được " hắn như mở cờ trong bụng, mặc dù hắn có xe riêng, trợ lý đi cùng rồi đó

Em biết, con người này đang thích em. Nhưng thật sự, nhìn vẻ khổ sở của hắn, em lại có chút không nỡ? Hay đơn giản, em xem hắn là một người bạn tốt?

" Anh chuẩn bị đi ạ, em về thay đồ đã " em đứng dậy

" Ừm, cảm ơn em "

-----

Cả hai đang trên đường đến sân bay, chiếc xe chầm chậm dừng lại giữa dòng người đông đúc. Đang là giờ cao điểm nên họ cũng không tránh khỏi tình trạng kẹt xe...

"Chắc sẽ muộn giờ mất" em thở dài, nhìn qua khung cửa kính xe, ánh mắt đăm chiêu dõi theo hàng dài xe cộ nối đuôi nhau.

"Không cần vội, họ sẽ đợi anh thôi" hắn đáp, giọng điềm tĩnh.

" Đúng nhỉ, anh là người nổi tiếng cơ mà, họ không dám để anh phải tự chờ đợi đâu."

[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ