Ngoại truyện

518 40 5
                                    


Đức Duy đã lặng lẽ quan sát Quang Anh từ xa, từ lúc em mới bước vào quán.

Ông trời thật biết trêu người...

Khi Quang Anh chìm đắm trong men rượu, giữa những tiếng cười nói xôn xao của quán. Ánh mắt nó không rời khỏi em dù chỉ một giây, dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm trên khuôn mặt em.

Trong những khoảnh khắc đó, Quang Anh trông thật cô đơn, lạc lõng giữa đám đông, như một ngọn đèn lẻ loi .

Đức Duy không tiến lại gần, chỉ ngồi từ xa, nơi góc khuất của quán rượu. Ánh sáng nhạt nhòa từ những ngọn đèn lấp lánh chiếu qua ly rượu trong tay, phản chiếu một nỗi buồn sâu lắng trong ánh mắt.

Nó đã tự dặn lòng sẽ không xen vào cuộc sống của Quang Anh nữa, sẽ để em tự tìm con đường của riêng mình. Nhưng nhìn em lúc này, nó không thể ngăn trái tim mình khỏi những cảm xúc đan xen, từ xót xa đến hoài niệm.

Khi Đăng Dương vào, bước thẳng đến chỗ Quang Anh ngồi, một cảm giác cay đắng xâm chiếm lòng nó.

Họ ngồi gần nhau, trò chuyện thân mật, và dường như khoảng cách giữa họ không tồn tại. Đăng Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Quanh Anh, như thể cả thế giới của hắn chỉ xoay quanh em.

Đức Duy không thể không chú ý đến sự thay đổi trong Quang Anh. Đôi mắt từng ánh lên sự buồn bã, giờ đây trở nên sáng rỡ, tràn đầy sức sống khi bên người ấy. Nụ cười của em tự nhiên và thoải mái hơn.

Khi Quang Anh cùng Đăng Dương rời khỏi quán, cả hai bước ra ngoài và bắt đầu đi dạo trên những con phố đầy đèn lấp lánh, nó bất giác theo sau họ. Bóng tối của đêm, của những hàng cây bên đường che giấu sự hiện diện của Đức Duy, nhưng không thể che giấu nỗi đau trong lòng nó

Đức Duy đứng từ xa, lặng lẽ quan sát em đang nở nở nụ cười hạnh phúc. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng cử chỉ thân mật ấy đều là những gì Quang Anh đã từng dành cho nó, giờ đây lại trao trọn cho người khác. Mỗi khoảnh khắc hiện ra trước mắt như hàng nghìn mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim, từng chút một, làm trái tim nó rỉ máu.

Đức Duy tự nhủ rằng mình sẽ buông bỏ, rằng Quang Anh xứng đáng tìm thấy hạnh phúc mới. Nhưng đối mặt với thực tại lại quá đỗi đau đớn. Những ký ức về tình yêu ngọt ngào của cả hai, những lần hẹn ước dưới bầu trời đầy sao, những lời thì thầm yêu thương, tất cả như đang gào thét trong lòng, nhắc nhở nó về những gì đã mất.

Bàn tay nắm chặt đến nỗi trắng bệch, nó cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Muốn bước tới, muốn kéo Quang Anh ra khỏi vòng tay người khác, nhưng rồi lại khựng lại, hiểu rằng tất cả đã quá muộn.

Quang Anh đã tìm thấy người có thể làm em cười một cách hạnh phúc, có thể lấp đầy những khoảng trống mà nó không thể. Điều ấy khiến trái tim nó như bị bóp nghẹt, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc đứng đó, lặng lẽ chứng kiến.

Thời gian như ngưng đọng, chỉ có cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những tiếng thì thầm của quá khứ. Biết rằng mình phải bước đi, phải buông tay để em được tự do. Nhưng đôi chân lại nặng trĩu, không thể rời khỏi nơi đó, nơi chứng kiến sự kết thúc của một tình yêu từng cháy bỏng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lòng đường lạnh lẽo. Nó ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao lấp lánh như những giọt nước mắt lẻ loi giữa khoảng không rộng lớn.

Trong bóng tối của con đường vắng, Đức Duy chỉ còn lại những ký ức, những nỗi đau và một tình yêu không thể cứu vãn. Hạnh phúc của Quang Anh là niềm an ủi duy nhất, nhưng cũng chính là vết thương sâu nhất mà nó phải mang theo suốt đời.

Trái tim nó đau nhói, một nỗi đau âm ỉ len lỏi từng chút một. Từng hy vọng, từng mong chờ dường như tan biến ngay trước mắt, như một giấc mơ bị xé toạc giữa chừng.

Đức Duy cảm thấy mình như một kẻ đứng ngoài cuộc, lạc lõng và vô hình trong thế giới mà Quang Anh đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Khung cảnh xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Những âm thanh ồn ào của thành phố dường như xa dần, chỉ còn lại tiếng lòng thổn thức của nó. Nó cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong, sự ghen tỵ và nỗi đau không thể kiềm chế cứ lớn dần.

Tất cả những gì nó có thể làm là chấp nhận sự thật và buộc mình phải lùi bước. Một bước lùi để bảo vệ chính bản thân mình khỏi đau khổ nhiều hơn, và cũng là để giải thoát cho Quang Anh, để em có thể hạnh phúc thực sự.

Đức Duy quay lưng lại, từng bước đi rời xa khung cảnh ấy. Mỗi bước chân là một lời từ biệt thầm lặng, một lời chúc phúc gửi đến người mà mình đã từng yêu thương.

Dẫu biết rằng Quang Anh sẽ không bao giờ thuộc về mình, nó vẫn giữ lấy chút tự tôn cuối cùng, rời đi trong lặng lẽ và để lại tình cảm chưa kịp trọn vẹn nơi trái tim, như những vì sao lấp lánh trên dòng sông đêm ấy—đẹp nhưng xa vời.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Tính hong làm đâu, nhưng miễn mí cậu đâu khổ là sốp zui roàiii :>

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ