06

434 52 6
                                    


E nổi tiếng, mà còn là một con người đang chịu đựng nỗi đau không thể nói thành lời.

Quang Anh bước đi trên con đường mà mỗi ngày đều đã từng quen thuộc, nhưng hôm nay, mọi thứ đều trở nên xa lạ.

Em muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi cái cảm giác bị bó buộc bởi ánh nhìn của những người xung quanh. Nhưng em biết, không nơi nào có thể che giấu được nỗi trống trải đang gặm nhấm tâm hồn mình.

Xe em đã đem đi bảo hành trước đó, em đành đặt xe trên app. Đợi 1 lúc lâu xe mới đến, em không lên liền mà giúp anh tài xế vác vali lên xe , rồi vẫy tay chào những ống kính đang vẫn nhấp nháy liên tục . Em mệt mỏi lên xe, giờ Quang Anh chỉ muốn về lại ngôi nhà của mình...

" Chở em đến đường xxx, chung cư B ạa"

" Vâng "

Ngồi trong taxi nhìn ra bên ngoài, rồi gọi điện thoại cho ai đó

" Chị Duyên ạa, tạm thời tâm trạng em không ổn lắm, chị hủy mấy lịch trình giúp em nha, cứ nói với mng em off một thời gian để reset lại bản thân ạa"

" Oki, em có chuyện gì sao? "

" Em hong sao, chỉ muốn nghĩ ngơi 1 thời gian hoii"

" Ừm, hong có chị nhớ giữ sức khỏe đấy, đừng có mà nhớ chị quản lý dưỡng thê này đấy nhée"

" Chị cứ đùa, em cúp máy đâyy"

*Tút tút*

Ít ra tâm trạng cũng thoải mái được một chút

Im lặng lúc lâu anh tài xế cũng bắt chuyện

" Cậu là Rhyder đúng không? , tôi nghe nhiều bài của cậu lắm đóo "

" Vâng ạ, cảm ơn anh " em cũng lịch sự đáp lại

Đến nơi, em chụp cùng anh tài xế 1 kiểu rồi lên nhà

Lúc trước em sống tầng 8 trong một khu chung cư lớn, tầng của em có khoảng 4-5 phòng nhưng hầu hết mọi người đều đã chuyển đi , nên lúc trước chỉ có mình em là sống tầng đó. Nhiều lúc cũng sợ lắm, nhưng khi sợ chỉ cần nhắn cho Đức Duy thì nó lập tức qua với anh liền...

Lên đến tầng lầu quen thuộc hình như cảm thấy không còn 1 mình em nữa, lại còn có người mới chuyển đến nữa. Bởi nhà em là cuối dãy, đi đến phòng nào em cũng đều nghe tiếng người cười, nói nho nhỏ ở bên trong.

Lý do Quang Anh không muốn cho người khác thuê lại căn hộ ấy, là vì em đã ở căn này trước khi bắt đầu sự nghiệp rapper của mình. Từ lúc em chỉ đủ để đóng tiền tháng, đến khi em đã mua lại được nó.

Mở cửa căn nhà thân quen, Quang Anh đã bỏ nó 2 năm trời rồi. Căn hộ vẫn như thế, chỉ là có thêm nhiều bụi, tơ nhện giăng đầy khắp căn phòng, còn cả mùi ẩm móc do rất lâu không có người ở

Xem như là có việc làm để không còn nhớ đến người ấy nữa. Em bắt tay vào công việc dọn dẹp.

Thế mà mất tận nữa ngày ,lúc em làm xong cũng đã 3h chiều

* Ting tong *

"Chào anh, chúng mới dọn đến ở đây. Đây là chút quà nhỏ chào hỏi hàng xóm mới" trước mặt em là cô gái đang cầm 1 dĩa bánh quy nhỏ nở nụ cười tươi tắn. Sau lưng cô ấy còn là một chàng trai cao ráo với đôi mắt lạnh lùng, trông lại khá quen...

[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ