16

347 52 1
                                    


Máy bay bắt đầu cất cánh, và Quang Anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng chiếc máy bay biến mất vào bầu trời xa xăm.

Về đến nhà cũng đã gần chiều. Vì sau khi tiễn Đăng Dương đi, em cũng không vội về. Mà lái xe 1 vòng thành phố, cảm giác của em bức bối lắm

Quang Anh chẳng hiểu thế nào, mỗi khi đối diện với hắn... Em lại bất giác nhớ tới Đức Duy. Đăng Dương cho em lại những cảm giác mà trước đây em từng trải qua với người ấy...

Em biết, hắn thích em lắm, và em thật sự không thể mở lòng .

Nhưng tại sao, khi đối mặt với Đăng Dương, ánh mắt đáng thương như đang muốn cầu xin 1 chút sự động lòng từ em, em lại không nỡ đẩy hắn ra?

Quang Anh dường như đứng trên con đường có 2 lối. Một lối có người em thương, cùng em trải qua bao thăng trầm. Một lối có người yêu em, bước chậm về phía em dù biết phía trước là vực sâu?

Em không biết mình đang hướng về đâu cả... Nhưng em tin vào thời gian, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất...

Em cảm thấy mình không thể trốn tránh mãi được, em vẫn còn công việc,còn tương lai...không thể vì tình yêu mà hủy hoại được, em đã từng sai hai lần và sẽ không có lần thứ 3...

Em gọi chị Duyên và thông báo mình sẽ hoạt động trở lại

Khi trở lại, em sẽ không thể tránh mãi Đức Duy, em với nó vẫn phải giữ mối quan hệ trước công chúng...nhưng giờ đây sẽ là mối quan hệ bạn bè

Những ký ức về nó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí, em cảm thấy mình cần phải làm gì đó để giải tỏa những cảm xúc chưa được xử lý. Em bước vào phòng thu âm nhỏ của mình, nơi những giai điệu và lời ca từng vang lên để xoa dịu tâm hồn.

Quang Anh ngồi xuống cây đàn piano, những ngón tay khẽ lướt trên phím đàn, cảm nhận sự an ủi từ từng nốt nhạc. Những âm thanh nhẹ nhàng từ cây đàn đưa em trở lại những khoảnh khắc đẹp và đau đớn của mối tình đã qua.

Em bắt đầu soạn thảo một bản nhạc mới, không phải để ca ngợi hay trách móc người cũ, mà để ghi lại những cảm xúc sâu sắc nhất của mình.

Bài hát này em viết về hai mối tình của mình, những kỷ niệm đẹp mà em từng trải qua, những bài học với hai người trước đó. Cảm giác từng đánh mất một người, lại bị bị một người khác đối xử tương tự. Những cảm giác khổ sở của người con gái khi ấy. Em trải qua hết một cách rõ ràng, đau đớn...

Khi bản nhạc dần hoàn thiện, em cảm thấy một sự giải thoát nhẹ nhàng. Dù không phải tất cả những cảm xúc có thể được gói gọn trong một bản nhạc, nhưng viết về người cũ giúp em hiểu rõ hơn về chính mình và những gì bản thân cần. Bản nhạc trở thành một cách để em chấp nhận quá khứ và chuẩn bị cho một tương lai mới.

Quang Anh nhìn vào bản nhạc gần hoàn chỉnh và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đó không chỉ là một tác phẩm âm nhạc, mà là một phần quan trọng trong quá trình chữa lành . Em quyết định sẽ phát hành bản nhạc này, không chỉ để tạm biệt người cũ, mà còn để khép lại một chương trong cuộc đời mình.

[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ