Khi ánh bình minh mờ nhạt len lỏi qua rèm cửa, Quang Anh tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi và chút nhức đầu sau đêm dài say xỉn vẫn còn vương lại.Quang Anh chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn nặng trĩu nhưng ánh lên một chút sự bình thản khi nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Nhìn quanh phòng, mọi thứ đều chìm trong im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc như nhắc nhở thời gian đang trôi.
Căn nhà này đã từng là tổ ấm của cả hai, nơi họ chia sẻ biết bao kỷ niệm, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một không gian trống vắng, gợi nhớ về những điều đã mất.
Quang Anh bước ra khỏi phòng, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Khi bước vào phòng khách, hình ảnh Đức Duy nằm ngủ trên chiếc sofa nhỏ khiến em khựng lại.
Người ấy trông mệt mỏi, như thể mang trên vai cả gánh nặng của những năm tháng đã qua. Em đứng đó, lặng lẽ nhìn người từng là tất cả
Quang Anh lặng lẽ tiến lại gần, đôi mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc, từng đường nét đã từng là tất cả đối với em. Một chút tiếc nuối len lỏi, nhưng em không muốn khơi dậy những kỷ niệm đau lòng...
Quang Anh nhẹ nhàng cầm lấy chiếc chăn đã bị Đức Duy đạp rơi bên dưới, cẩn thận đắp lên nó, từng động tác chậm rãi và cẩn thận như sợ sẽ đánh thức người ấy.
Khi đắp xong chăn, Quang Anh vẫn dừng lại một lúc, ánh mắt dõi theo từng hơi thở nhẹ nhàng của nó. Trong khoảnh khắc đó, em nhận ra rằng mọi thứ đã thực sự thuộc về quá khứ. Căn nhà này, những kỷ niệm, và cả mối quan hệ của họ ,tất cả đều chỉ còn là những mảnh vỡ.
Em hít một hơi thật sâu, quay lưng lại và bước ra khỏi cửa. Tiếng cửa khép lại vang lên trong không gian yên tĩnh, như một lời từ biệt cuối cùng.
Em rời đi, để lại phía sau những gì từng là của cả hai, và cũng để lại một phần trái tim mình ở nơi ấy.
Sau khi khép lại cánh cửa, Quang Anh không vội quay về nhà mình. Thay vào đó, em bước ra ngoài, đón lấy làn gió sớm mai và bắt đầu đi dạo qua những con phố đã bắt đầu thức giấc. Ánh bình minh nhẹ nhàng trải dài trên bầu trời, nhuốm một màu hồng cam dịu dàng lên những mái nhà và hàng cây ven đường.
Em đi qua những quán cà phê nhỏ, nơi những người dân địa phương đang bắt đầu ngày mới bằng tách cà phê ấm áp. Những âm thanh đời thường ,tiếng xe cộ, tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng chim hót. Tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh sống động của cuộc sống đô thị buổi sớm.
Mỗi bước đi, em như cảm nhận được sự bình yên mà mình đã đánh mất bấy lâu nay. Những mảnh ký ức về căn nhà cũ dần dần tan biến vào không khí trong lành của buổi sáng.
Em nhìn những người đi ngang qua, những nụ cười và ánh mắt rạng rỡ, tự nhủ rằng mình rồi cũng sẽ tìm lại được niềm vui và sự thanh thản trong cuộc sống.
Cuộc dạo chơi kéo dài không mục đích, nhưng với mỗi phút trôi qua, Quang Anh lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Những con đường quen thuộc, ánh nắng sớm, và nhịp sống bình dị của người dân giúp em nhận ra rằng, dù quá khứ có đau đớn đến đâu, cuộc sống vẫn tiếp tục và luôn có những khoảnh khắc đẹp đẽ chờ đợi ở phía trước.
Trong lúc Quang Anh đang chìm đắm trong bức tranh sống động của phố xá buổi sáng, những ánh nắng đầu ngày khiến mọi thứ xung quanh như phủ lên một lớp vàng rực rỡ, em hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài.
Quang Anh không hay biết rằng chiếc điện thoại trong túi đã tắt nguồn từ lúc nào, bỏ lỡ những cuộc gọi nhỡ và hàng trăm tin nhắn của người đã lo lắng và tìm kiếm em suốt đêm.
Quang Anh cứ tiếp tục bước đi, để mặc dòng cảm xúc nhẹ nhàng dẫn lối qua những con đường rợp bóng cây, mà không hề hay biết rằng có một người đang mong ngóng từng phút từng giây để được nghe giọng em trả lời.
-----
Khi Quang Anh rời đi, Đăng Dương đã chờ đến đêm muộn, từng khoảnh khắc là một sự tra tấn khi mà căn hộ bên cạnh vẫn chìm trong im lặng.
Hắn đã trải qua một đêm dài đầy lo lắng và bất an. Từng tiếng chuông điện thoại vang lên trong vô vọng, những tin nhắn gửi đi mà không nhận được hồi âm, tất cả chỉ khiến nỗi lo càng dâng trào trong lòng. Mỗi giây trôi qua, sự lo lắng lại càng thắt chặt, khiến trái tim đập mạnh trong lồng ngực, tưởng như không thể chịu nổi.
Những ý nghĩ đen tối về những điều tồi tệ có thể đã xảy ra bắt đầu nhen nhóm trong đầu, khiến tâm trí không thể bình tĩnh. Hắn đi lại trong căn hộ, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài với hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của em trở về.
Thời gian cứ chậm rãi trôi, và cùng với đó là sự bất lực và tuyệt vọng ngày càng lớn. Không thể chờ đợi thêm, hắn quyết định ra ngoài tìm Quang Anh trong đêm muộn
Đăng Dương chạy qua những con phố, ghé qua những nơi em thường đến, hỏi thăm từng người quen mà hắn có thể nghĩ tới. Mỗi lần không thấy em ở đâu, trái tim người ấy lại thắt lại thêm một chút.
Đêm trở nên dài hơn bao giờ hết, và cơn lo sợ cứ lớn dần lên trong hắn. Mỗi con đường hắn đi qua, mỗi nơi hắn tìm kiếm đều chỉ để lại sự trống rỗng.
Đăng Dương không ngừng gọi vào số điện thoại của em, hy vọng một cuộc gọi được kết nối, một giọng nói quen thuộc sẽ đáp lại. Nhưng tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự im lặng đầy ám ảnh.
Cuối cùng, sau cả đêm lang thang tìm kiếm Quang Anh khắp nơi, hắn quay về và ngồi trước cửa căn hộ của em. Mệt mỏi, kiệt sức, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ cuộc.
Đăng Dương ngồi đó, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, đôi mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không, lắng nghe từng tiếng động nhỏ, hy vọng sẽ nghe thấy bước chân của em trở về.
__________________________________
____________________________
_______________________Thank you for reading it all ❤
Anh Dương bị over linh tinh í =)))
Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban Mai
Storie d'amoreTruyện xoay quanh về Caprhy, Duongrhy nò. Trong 2 cp nì sẽ có lấy 1 để HE nhé, nhưng đó sẽ là chuyện khi kết thúc fic nì MỌI CHUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU, XIN ĐỪNG ÁP LÊN NGƯỜI THẬT‼️🚫