12

415 51 8
                                    

Cảm giác em không bao giờ sai cả, hắn bị sốt rồi...

Đăng Dương trên giường cũng dần dần mở mắt ra, tầm nhìn mờ mờ nhìn người đang ân cần dán miếng hạ sốt cho hắn

" Anh tỉnh rồi " em nhẹ nhàng đỡ người kia ngồi dậy

" Ừm... "

"Anh uống 1 ít nước đi ạ" em đưa ly nước trên bàn cho hắn

Hắn cũng nhận lấy, uống 1 ngụm lớn

" Lát nữa, anh gọi thợ sửa khóa đến mở cửa "

" Vâng, anh nghỉ ngơi một lúc đi ạa"

Không hiểu sao, sáng nay Đăng Dương lại khá lạnh nhạt, do chuyện lúc tối ư? Tại sao người như anh ấy lại sợ sấm nhỉ?

Quang Anh khá thắc mắc, nhưng Đăng Dương với em cũng chưa thân đến mức ấy, nên cũng mặc kệ

Em đóng cửa phòng ngủ, cho người kia nghỉ ngơi. Ra ban công hít thở không khí rồi làm một điếu... Đang suy tư nhìn quang cảnh, ở đâu một bóng người cao lớn ôm em từ đằng sau.

Em giật nảy mình, quay sang tát người đó một cái mạnh

*chát* ( tiếng chát oan nghiệt )

" Ơ, em xin lỗi, anh có sao hong ạa?" em lại hoảng hồn khi người mình vừa động thủ là Đăng Dương

" Phát hiện bạo hành người bệnh kìaaaa " hắn ôm mặt, nói

" Ai bảo anh ra không tiếng động làm gì, em còn tưởng thằng biến thái nào không đó "

" Em thấy có thằng biến thái nào đẹp trai như Dương Domic này không? " hắn xoa xoa mặt

" Anh là đẹp trai nhứt rồi, sao anh không nghỉ ngơi mà ra đây? "

" Ra đây mới bắt quả tan, con mèo nhỏ đang trốn hút thuốc nè, lại còn bị nó cào nữa chứ " hắn uất ức nhìn em

" Ai là con mèo nhỏ chứ, em lớn lắm rồi đấy nhé"

" được òi, anh đói, nấu gì cho người bệnh ăn i, em phải chịu trách nhiệm với tôii"

" Hôm qua em nấu hết thức ăn trong tủ rồi, anh ăn gì em đặt lun nhé" em dập tắt điếu thuốc trong tay, vứt đi, rồi vào nhà...

" Anh ăn gì cũng được " hắn cũng bám sát phía sau em

Mãi một lúc lâu đồ ăn cũng giao tới, bởi Đăng Dương đang bệnh nên em cũng đặt cháo luôn

" Bao giờ anh gọi thợ đến mở cửa nhà ạ" em múc 1 muỗng cháo đưa vào miệng

" Anh có điện rồi , cỡ tối họ mới đến được " hắn trả lời không cần suy nghĩ

Nghe phải 2 chữ "đến tối" em sặc cháo trong miệng

" khụ khụ... Tới tối lận ạ?"

" Hôm nay họ nhiều khách quá,
em không phiền mà cưu mang anh chứ?" hắn 1 tay vỗ lưng, tay kia rót nước cho em, vừa nói

" Không ạa" nhận ly nước hắn đưa, em miễn cưỡng trả lời. Không phiền mà là rất rất phiền...

Ăn xong, hắn vẫn là người đứng ra rửa bát. Mặc dù,tiền thức ăn cũng do hắn trả....

----

" Vậy đi...
Nếu như đã không thành đôi đành thôi
Vậy giờ bọn mình
Cũng đã yêu nhau xong rồi
Đã từng là một tình yêu
Đẹp nhất trên đời... "

Trong căn phòng khách, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến lan tỏa một không gian ấm áp và tĩnh lặng. Quang Anh ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận từng nốt nhạc vang lên từ cây đàn guitar mà Đăng Dương đang chơi.

Quang Anh khẽ cất tiếng hát, giọng hát trầm ấm hòa cùng âm thanh từ cây đàn, như một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những nỗi niềm chưa nói. Em hát về những kỷ niệm đã qua, về nỗi cô đơn giấu kín trong lòng mà không ai hay biết.

Đăng Dương đến ngồi đối diện, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ nhỏ của em. Tay lướt nhẹ trên dây đàn, như thể mỗi nốt nhạc là một lời thổ lộ không thành lời. Mỗi khi em cất giọng, hắn lại chơi chậm lại, nhường chỗ cho giọng hát ấy vang lên rõ ràng hơn, sâu sắc hơn.

Khi bài hát kết thúc, em nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của người đối diện. Trong khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách giữa hai người dường như tan biến. Không cần nói gì, cả hai đều hiểu rằng, trong âm nhạc, họ đã tìm thấy một sự kết nối đặc biệt, một thứ cảm xúc mà họ đều đang cố che giấu.

-----

" Bên em hết tối nay thôi
Để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối nay thôi
Để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Nói chi tương lai quá xa
Chờ câu say yes thôi mà... "

Trong căn phòng khách, ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài soi sáng một không gian ấm áp. Đôi tay hắn lướt nhẹ trên dây đàn guitar, tạo nên những âm thanh trầm bổng, đầy cảm xúc. Đăng Dương cất giọng hát, mỗi lời ca đều mang theo tình cảm sâu đậm mà hắn dành cho Quang Anh

Nhưng em ngồi đó, đôi mắt hướng về phía hắn, nhưng tâm trí lại như lạc vào một nơi khác. Dù giọng hát của hắn êm ái và chân thành, nó lại không thể chạm đến trái tim em, vì trong lòng Quang Anh vẫn còn ngập tràn hình bóng của con người tên Đức Duy kia

Em nhớ về những khoảnh khắc khi còn bên người ấy, khi cả hai cùng ngồi bên cây đàn piano, hòa giọng vào nhau trong những bài hát yêu thích. Những kỷ niệm đó dường như không thể phai nhạt, dù em đã cố gắng rất nhiều lần để quên đi.

Giờ đây, khi Đăng Dương hát cho Quang Anh nghe, em chỉ cảm thấy như đang sống lại những ký ức đó, nhưng với một người khác. Điều này khiến em cảm thấy trống rỗng...

Khi bài hát kết thúc, hắn nhìn em với ánh mắt hy vọng, như chờ đợi một sự đáp lại, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhất từ em. Nhưng em chỉ im lặng, cúi đầu và trốn tránh ánh mắt của hắn.

Quang Anh biết, nhưng chỉ muốn ước mình không biết, tình cảm mà hắn dành cho em. Em không thể đáp lại tình cảm của hắn, ít nhất là vào lúc này, vì trái tim em vẫn còn quá nặng nề với những ký ức cũ.

Hiểu điều đó, nhưng Đăng Dương vẫn không ngừng hy vọng. Hắn tin rằng với thời gian, em sẽ dần mở lòng và có thể đáp lại tình cảm của hắn....

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ