26

343 43 3
                                    


Cả tuần sau đó, Quang Anh sống trong sự chông chênh, không biết liệu mình có thể tìm ra lối thoát khỏi mớ bòng bong cảm xúc này hay không.

Mỗi lần vô tình gặp Đăng Dương,  em đều cố gắng mỉm cười, nhưng nhận lại là sự lờ đi của hắn, bên trong em lại là một mớ cảm xúc rối ren không thể giải thích. Quang Anh biết rằng, nếu không thể đưa ra quyết định, em sẽ chỉ làm tổn thương cả ba người trong cuộc.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Quang Anh đã sắp xếp cuộc gặp gỡ quan trọng với Đức Duy tại nơi mà cả hai từng chia sẻ những ước thề và kỷ niệm đẹp, khu công viên gần nhà hàng, nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc.

Quang Anh chọn nơi này không phải để gợi lại quá khứ, mà để làm rõ ràng mọi chuyện và kết thúc một cách trọn vẹn.

Chỉ có cả hai, nói chuyện trong trạng thái tỉnh táo nhất

Quang Anh ngồi chờ ở chiếc ghế đá năm ấy nơi có hàng cây xanh tỏa bóng mát, cùng những bông hoa vẫn đang nở rộ ,cảm giác hồi hộp và nỗi buồn đan xen trong lòng. Khi Đức Duy xuất hiện, em chào đón với một nụ cười nhẹ

" Em ngồi đi... "

Đức Duy ngồi kế em , ánh mắt nó toát lên sự lo lắng

" Nơi đây vẫn như thế anh nhỉ? , nhưng cảm giác lại có chút khác.. "

Em ngồi cạnh nó , lòng dâng lên một cảm xúc khó tả

“ Ừm... Dù chúng ta đã có những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng những điều đã xảy ra đã khiến ta không còn có thể quay lại như trước. Anh nghĩ rằng việc chấp nhận điều này sẽ là cách tốt nhất cho cả hai....”

Nó cúi đầu, vẻ mặt hiện rõ sự đau khổ.

“ Em hiểu, nhưng không thể phủ nhận rằng nó vẫn rất đau đớn. Em đã nghĩ ta có thể cứu vãn mối quan hệ này...nhưng em sai rồi ”

Quang Anh là mối tình đầu của nó đấy... Nhưng Duy ơi, tình đầu luôn là tình dở dang em ạ...

Quang Anh nhìn nó, cảm nhận được nỗi đau và sự tuyệt vọng trong ánh mắt ấy.

“ Em không sai..Đây là một phần của hành trình, một phần mà chúng ta phải đối diện để có thể tiếp tục bước đi. Anh vẫn trân trọng những kỷ niệm chúng ta đã có, và anh không muốn chúng ta kết thúc trong sự tức giận hay hối tiếc.”

Đức Duy thở dài, những giọt nước mắt lấp lánh trong ánh sáng chiều.

“ Em cảm thấy như tất cả những gì chúng ta đã xây dựng bỗng chốc tan biến...nhưng em thật sự không nỡ, anh ơi...”

Họ im lặng một lúc lâu, cảm nhận sự tĩnh lặng xung quanh. Quang Anh đứng dậy bước đến hồ nước, lặng lẽ nhìn dòng nước cứ cuốn đi, cuốn đi cả những kỷ niệm xưa vẫn vương vấn.

" Em chỉ mới 22 tuổi, em còn rất trẻ. Chặng hành trình tiếp theo sẽ rất dài, rồi em sẽ gặp được những người mới, yêu em hết lòng...Đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu...anh vẫn sẽ ở đằng sau ủng hộ em, với tư cách là một người anh tốt "

" Em nhận ra, quả thật anh đã thay đổi, ánh mắt ấy...không còn dành riêng cho em nữa "

" Anh vẫn luôn đau đầu khi phải lựa chọn giữa em và Đăng Dương. Sau đó anh lại nhận ra...anh dường như lỡ yêu con người ấy rồi, Duy à... "

" Em biết...anh ấy là người rất tốt. Những lần em trộm nhìn anh từ xa, em luôn thấy rõ điều đó... "

"....."

" Anh phải thật hạnh phúc nhé, Quang Anh "

" Ừm, em cũng thế nhé... "

" Em có thể ôm anh không? "

" Được"

Khi hai người nhìn nhau lần cuối, Quang Anh kéo nó vào một cái ôm ấm áp và đầy cảm xúc. Đây là một cái ôm chia tay, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm và sự tôn trọng.

Trong khoảnh khắc đó, cả hai cảm nhận được sự kết thúc của một chương trong cuộc đời và sự chúc phúc cho những con đường riêng của mỗi người.

Khi họ buông nhau ra, nó mỉm cười, ánh mắt đầy sự chúc phúc,.. nhưng đâu thể nói buông là buông được chứ...

Đức Duy nhận ra, miệng nói như thế, nhưng sâu thẳm trong đấy lòng nó, Quang Anh vẫn là một gì đó không thể thiếu đi...

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, để lại bầu trời nhuốm màu hoàng hôn buồn bã. Nó vẫn đứng đó khi Quang Anh đã rời đi, nó ngắm nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày tắt lịm.

Dẫu biết rằng bình minh ngày mai rồi sẽ đến, mang theo Ánh Ban Mai mới mẻ và hy vọng, nhưng trái tim nó vẫn không thể xóa nhòa được nỗi nhớ về những kỷ niệm đã xa.

Từng có một thời, Đức Duy đã chờ đợi ánh sáng ấy với tất cả niềm tin, mong rằng nó sẽ mang người ấy trở lại. Nhưng giờ đây, buổi chiều này chỉ còn lại nỗi trống trải, khi Ánh Ban Mai không còn là biểu tượng của hy vọng, mà là lời nhắc nhở đau đớn về một tình yêu không thể quay về

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ