11

377 57 1
                                    


Đêm đó, bầu trời đen thắp sáng sáng kín những vì sao . Đột nhiên khoảng khắc nào đó, cơn mưa tới, những tia chớp lóe lên như những vết nứt trên tấm màn đêm. Tiếng sấm rền vang xé toạc không gian yên tĩnh, khiến mọi thứ dường như chìm trong sự hoảng loạn vô hình.

Trong gian phòng khách của căn hộ cuối hành lang, Đăng Dương cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên chiếc sofa, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà.

Mỗi lần sấm chớp vang lên, người ấy lại cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Căn phòng trống trải, bốn bức tường lạnh lẽo dường như đang bóp nghẹt hắn trong bóng tối.

Hắn đi vào 1 góc tối phòng như trốn điều gì đó...

Đăng Dương ghét cảm giác này-cảm giác bị bỏ rơi và lạc lõng. Nó khiến hắn nhớ đến những ngày tháng cũ, khi còn bé, hắn thường ôm chặt gối, nằm co ro trong một góc giường, mong đợi mẹ quay về từ ca làm đêm. Nhưng bà chẳng bao giờ về kịp để an ủi hắn khỏi nỗi sợ sấm chớp.

Tiếng sấm lại vang lên, lớn hơn và gần hơn. Đăng Dương bất giác ôm chặt đầu gối, run lên từng đợt, những ký ức cũ như những cơn sóng cuồn cuộn trỗi dậy.

Hắn nhớ về những lần mẹ về nhà, đôi mắt mệt mỏi, nhưng vẫn ôm chặt , vỗ về hắn và bảo rằng không phải sợ. Nhưng giờ đây, trong căn phòng trống rỗng này, không có ai để ôm hắn, không có ai để nói rằng mọi thứ sẽ ổn.

Đăng Dương biết mình đã lớn, rằng hắn không còn là một đứa trẻ cần ai đó bảo vệ. Nhưng khi tiếng sấm rền vang, hắn vẫn không thể ngăn trái tim mình run rẩy. Nó không chỉ là nỗi sợ sấm chớp, mà là nỗi sợ bị lãng quên, nỗi sợ không có ai ở bên cạnh khi cần nhất.

Giữa lúc hỗn loạn và sợ hãi, một bóng hình xuất hiện từ cửa ra vào. Em bật sáng cả căn phòng, đưa ánh mắt tìm chàng trai ấy. Em chậm rãi tiến lại gần, những bước chân nhẹ nhàng và chắc chắn làm giảm bớt sự căng thẳng trong không gian.

Quang Anh khôm người xuống đưa tay ra và nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Động tác đơn giản nhưng đầy an ủi, như một lời nhắc nhở rằng hắn không phải đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi này một mình.

" Anh sao thế ạ? " người ấy nhẹ nhàng cất giọng

Theo tự nhiên, người đang cúi xuống ngước đầu lên nhìn Quang Anh. Mắt hắn đã đỏ hoe khi nào

Chưa kịp đợi em hỏi ,hắn đã nhanh tay kéo em ôm vào lòng

" Anh sợ lắm, Quang Anh " hắn ôm chặt lấy em mà nói

Em cảm nhận người hắn run lên từng đợt, em vòng tay ôm lại hắn, vuốt nhẹ lưng mà an ủi

" Không sao không sao, có em đây " Quang Anh thì thầm, giọng nói của em nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, như muốn lấp đầy khoảng trống trong đêm tối.

Mãi một lúc sau, khi tiếng sấm yên một lúc, Đăng Dương mới dần dần bình tĩnh lại. Em đỡ người kia lên sofa, rót cho hắn một cốc nước.

" Anh Dương sợ sấm ạa? " em ngồi kế bên, nhẹ giọng hỏi

" Ừmm... " hắn nhìn cốc nước trong tay một hồi lâu mới trả lời

" Đêm nay anh có thể ngủ cùng em không? " hắn nhìn em với ánh mắt đáng thương

Từ lúc gặp hắn, đây là lần đầu em thấy hắn có bộ dáng này. Chứng kiến cảnh vừa rồi làm em có chút sợ. Lỡ lát nữa có sấm nữa thì sao?

" Được ạ"

Hắn mỉm cười, uống hết cốc nước trong tay, vui vẻ theo em về phòng...

Đêm nay chắc sẽ là đem tuyệt vời nhất của Đăng Dương

----

Khi ánh sáng lờ mờ của buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, Quang Anh trong trạng thái nữa tỉnh nữa mơ mà trở mình. Em cảm nhận được 1 lực nhẹ nhàng nhưng vững chắc đang ôm lấy cơ thể. Cảm giác ấm áp này khiến em tỉnh táo ngay lập tức.

Quang Anh từ từ mở mắt ra, ngẩn đầu lên, thì đập vào mắt em là một khuôn mặt điển trai vẫn còn đang ngủ. Em lại đang nằm gọn trong vòng tay hắn

Em nhẹ nhàng lấy cánh tay đang đặt trên eo mình ra, từ tốn ngồi dậy...nhìn đồng hồ trên bàn. Bình thường 6h em đã bị giật mình tỉnh giấc. Nhưng hôm nay, chất lượng giấc ngủ của em lại tốt lạ thường, đánh một giấc đến 8h hơn...

Lặng lặng nhìn vào gương mặt không góc chết đang ngủ say ấy, một cơn sóng cảm xúc bất ngờ dâng trào trong lòng em. Hình ảnh của Đăng Dương, trong ánh sáng nhẹ nhàng của buổi sáng, khiến em không khỏi nhớ về người cũ

Hương vị của kỷ niệm, cùng với sự ấm áp của vòng tay Đăng Dương khiến em bất giác liên tưởng đến những buổi sáng tương tự bên cạnh Đức Duy - những khoảnh khắc mà Quang Anh đã tưởng chừng sẽ mãi mãi trôi qua trong ký ức.

Cảm giác đau đớn và tiếc nuối lẫn lộn với sự an yên, tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng em. Những nét tương đồng nhỏ nhặt trong cách mà Đăng Dương ôm em, cách mà ánh sáng chiếu lên gương mặt của hắn, làm em cảm thấy như đang sống lại những ký ức đau thương mà em cố gắng quên.

Quang Anh không muốn nghĩ nữa, rời khỏi chiếc giường, đi vệ sinh cá nhân

Ra khỏi phòng tắm, em bất lực nhìn người đang ngủ trên giường, vẫn chưa tỉnh giấc. Đột nhiên trong lòng em cảm nhận được gì đó, lại gần nhẹ nhàng đặt tay lên trán hắn, cảm thấy nhiệt độ cao hơn bình thường.... Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể cảm thấy không lo lắng. Em kéo chăn lên đắp cho hắn, rồi nhanh chóng đứng dậy lấy nước và miếng dán hạ sốt...

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Flop sấp mặt nhaa😇

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

[ Caprhy, Duongrhy ] Ánh Ban MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ