Hai sáng cuối tuần theo quan sát của gã trong khoảng thời gian ngắn nhưng ngày nào cũng như một thì nó chỉ ra khoảnh vườn sau nhà đứng vẫy tay chân mấy cái cho có lệ rồi lại nhảy phóc lên sofa nằm nhìn trần nhà cả ngày không màng ăn uống.
Nagumo mà không lùa dậy, cằn nhằn đủ kiểu thì nó còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại một đống to lù lù của gã.
"Anh như cái thằng đàn ông có bướm ấy. Lèm bèm cả ngày."
Nó nhăn nhó, giọng lè nhè miễn cưỡng ngồi dậy, nhếch nhác y chang ông chú trung niên. Bình thường nữ tính, nhã nhặn, xinh xắn là thế nhưng ở nhà cái kiểu mặc đồ xộc xệch, quần thì hôm thủng địt chỗ lại vá đúp khiến gã thấy cô bé này khó hiểu. Gã chẳng rõ nó còn nhân cách khác không, nhưng thế này cũng đủ làm bản thân này có chút ngỡ ngàng.
Nagumo trong trường hợp này cũng chỉ biết lặng im lẽo đẽo theo sau nó, cam chịu vô cùng. Gã như con đàn ông vậy, dáng vẻ nam tính khúm núm hẳn.
Mà hôm nay lạ, nó đã dậy từ rất sớm đi lại rầm rầm trên sàn gỗ cũ khiến gã đã trùm cả chăn chui vào góc phòng ôm mình tiếp giấc cũng chẳng thể yên.
- Dậy đi.
Nó ngồi xuống gọi gã, lúc đầu còn giữ ý gọi khẽ nhưng âm lượng tăng theo thời gian.
- Em muốn gì đây?
- Giúp đi.
- Anh không chuyển ma túy với buôn người đâu, nhờ người khác đi...
Gã xua nó, vẫn ngủ mớ hay sao mà xàm xí vô cùng. Trán nó nhăn nhúm, tát nhẹ vào má cho gã tỉnh. Hôm qua mới sang phòng mượn nó laptop xem phim nên chắc vẫn có chút ảo tưởng.
- Anh tỉnh chưa?
Nagumo giật thót chạm lên má, nhìn mặt nó hôm nay vẫn hiền lành, xinh xắn như trong tuần chứ không có chuyện chầy bửa như mọi lần.
- Cứ để bát đũa tí anh rửa. Đi chợ anh làm nốt, chó anh cũng sẽ lo nên giờ cho anh xin thêm nửa tiếng.
Nó chẳng nói gì sau khi thấy bộ dạng tơi bời của gã, mới ăn bám có mấy tuần mà đã tã tượi thế này. Khó tưởng tượng lại gã của những phút ban đầu; trưởng thành, lịch lãm, cuốn hút, lãnh đạm và điên, điên một cách rất ngầm.
Chẳng có ai giúp dù bình thường cũng thế, nó chất mấy hộp carton đã đóng sẵn lên thùng chiếc xe đạp cũ. Nhìn hoen rỉ thế nhưng vẫn tốt chán. Mới có vài lần đạp bị đứt xích, rơi vít, hỏng săm chứ chẳng vấn đề. Mà có vẻ từ hồi Nagumo lanh chanh đòi nâng cấp phụ tùng thì tình trạng diễn ra còn thường xuyên hơn.
Nó thở dài, đứng nhìn trời đơ ra, hôm nay nắng gay gắt. Da nó đen đi rất nhiều, Nagumo đã nhận xét và khẳng định.
- Đơ à?
Nagumo đã sửa soạn đứng kế che chắn cho nó từ lúc nào không hay. Dù gáy gã đang chịu cái nắng gay gắt rát cả đi vẫn che cho nó. Toàn làm chuyện thừa thãi.
- Có nhiều phương án tốt hơn mà.
Gã buộc cái khăn đỏ lên đầu nó khiến nó trông thật lố bịch. Xoa đầu nó mấy cái kiểu để anh lo, gã dỡ mấy cái thùng khỏi cái xe đã sắp đổ rồi quay sang nhìn nó.