Chương 1: nhìn lén mông anh trai, nhóc què đỏ mặt ngại ngùng mà konku cứng ngắc.
"Ra đây ăn cơm đi nhóc!"
Kim Thái Hanh đang tìm cách băng cái chân què của mình lại thì nghe thấy tiếng gọi í ơi từ bên ngoài. Hắn buộc hai ba cái cho xong rồi chống nạng đi ra.
Đi được vài ba bước là đã ra tới giữa nhà, trên cái bàn gỗ vuông sẫm màu đã bày sẵn chén đũa và mấy món ăn, bên cạnh là Điền Chính Quốc đang xới cơm cho vào chén.
"Nhìn gì đó?"
Kim Thái Hanh phớt lờ ánh mắt bông đùa của anh, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống cầm chén cơm lên.
"Ê nhóc què! Nhà nhóc ở đâu?" Anh gắp một miếng thịt xào đậu que cho vào bát mình, tiếp tục tra hỏi.
Kim Thái Hanh lờ đi không đáp.
Điền Chính Quốc nhặt thằng nhóc vừa què vừa câm này về nhà được hơn một tuần rồi nhưng chưa từng nghe hắn ừ hử câu nào, hỏi gì cũng không đáp nên anh cứ đinh ninh hắn bị câm.
Bữa cơm ăn trong im lặng, chỉ có tiếng thoại của nhân vật chốc lát lại vang lên trong bộ phim mà Điền Chính Quốc đang xem.
Ăn xong, Điền Chính Quốc ra sô pha ngồi ăn trái cây tráng miệng, còn Kim Thái Hanh thì tự giác lết cái chân què của mình đi rửa chén.
Xem hết ba tập phim, Điền Chính Quốc cảm thấy cơ thể dinh dính khó chịu nên tắt ti vi đi vào phòng định tắm rửa cho sạch sẽ.
Anh ghét nhất là mùa hè, cả ngày không làm gì mà cơ thể cũng tự động chảy mồ hôi, cứ có cảm giác vừa dơ vừa bẩn cực kì khó chịu.
Nhà này anh thuê được gần ba năm, đơn giản hai phòng ngủ, nội thất cũng ổn nhưng có điều là chỉ có một nhà vệ sinh, mà nhà tắm cũng nằm chung trong nhà vệ sinh nốt.
Thường ngày anh ở một mình nên chả để ý nhưng bây giờ có thêm thằng nhóc kia nữa thì hơi bất tiện chút. Vì dù sao anh cũng là gay được tổ độ từ thuở lọt lòng rồi, hơn nữa còn là 0 yêu nhất mấy anh trai cơ bụng tám múi có khoai to chịch lâu chịch khoẻ.
Không biết nhóc kia có phải là trai thẳng hay không nhưng anh vẫn cứ ngại.
Bóng như anh sợ nhất là trai thẳng đó!
Điền Chính Quốc ôm đồ đi vào nhà tắm, lớ rớ như nào mà quên mất không khoá trái cửa.
Thường ngày anh ở nhà một mình, mười lần tắm thì hết chín rưỡi lần không thèm khoá cửa rồi, vậy nên lần này cũng theo thói quen chỉ khép hờ cửa.
Lúc xoa sữa tắm còn hát nghêu ngao mấy bài tình ca mới nghe được trên mạng vài hôm trước.
...
Kim Thái Hanh ngồi đờ người nhìn mấy quyển sách cũ được Điền Chính Quốc quăng cho để đọc giải trí mà trầm ngâm. Năm nay hắn mới vừa mười tám tuổi, còn chưa học hết cấp ba đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ như chó hoang thế này rồi.
Tất cả là do ông cha xã hội đen mà ra.
Buôn ma túy, buôn người, đâm chém giết người,... Cái gì cũng có đủ, ai rủ làm gì cũng kéo một đám đàn em theo. Suốt ngày chạy theo cái gọi là tình anh em xã hội mà chẳng bao giờ nghĩ tới hậu quả.
Kết quả là ông ta bị đàn em thân tín phản bội, đối thủ bắn một phát nát sọ nên chết tươi không nhắm mắt nổi. Còn con trai ông ta - Kim Thái Hanh là hắn đây thì bị kẻ thù của cha mình rượt chạy một vòng thành phố, chơi đuổi bắt tới mức bị đánh què chân sắp chết luôn rồi.
Cũng may là được Điền Chính Quốc cứu, nếu không hắn khó lòng mà sống được với bọn kẻ thù kia.
Thật ra Kim Thái Hanh cũng không nuối tiếc gì mấy khi không thể hoàn thành chương trình cấp ba của mình vì ngoài ngủ và lập đội chơi game ra thì mấy bài kinh của thầy cô giáo ở trường hắn nào có nghe hiểu. Cứ coi như trời đã định con đường học vấn không thuộc về hắn đi.
Đợi khi nào chân lành hẳn thì đi tìm việc làm, nhất là ở mấy nơi như công trình chắc không thiếu việc đâu nhỉ?
Đang suy nghĩ thì mắc tè, Kim Thái Hanh với lấy cái nạng đi tới nhà vệ sinh.
Lúc đẩy cửa vào, Kim Thái Hanh thấy có người cũng không bất ngờ lắm vì nhà này có mỗi nhà tắm kiêm nhà vệ sinh này thôi.
Nhưng điều làm hắn hoảng hốt là cái người đang nhắm mắt gội đầu, thoa sữa tắm kia... Sao mà trắng thế? Vừa trắng lại còn tròn nữa!
Kim Thái Hanh lia mắt xuống cặp mông to tròn núc ních trắng nõn trông quá đỗi mịn màng kia.
Hắn muốn nói: anh trai ơi anh lộ mông rồi này. Nhưng thôi vì trai tân như hắn rất dễ ngại ngùng.
Chưa gì mà Kim Thái Hanh đã có cảm giác mặt mình nóng sắp bốc cháy luôn rồi, người anh em trong quần cũng "cứng" người vì ngại.
Hắn đi vào trong âm thầm sau đó lại trở lặng lẽ trở ra, trước khi khép cửa lại còn tranh thủ nhìn lén cái mông núng nính của anh thêm lần nữa.
Kim Thái Hanh nhìn xuống nơi vừa ngẩng đầu bung dù thành túp lều của mình mà nhăn mặt. Rất lâu rồi hắn chưa thủ dâm, chắc đã gần một tháng hắn không chạm vào thằng em của mình, trừ lúc tắm rửa và đi tiểu.
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn cho rằng mình là trai thẳng sắt thép, đàn ông đích thực, ngay cả phim con heo cũng chả buồn xem để lấy kinh nghiệm. Mình có thẳng hay không chẳng phải bản thân là người rõ nhất sao, không cần thiết phải cố xem những thứ đồi trụy mà bản thân không thích. Tuy cha hắn là xã hội đen nhưng hắn là công dân tốt đấy nhé, đừng có đánh đồng cho rằng hắn là xã hội đen con!
Nhưng tại sao hiện tại thằng em ngu ngốc trong quần lại cứng vì nhìn thấy mông bự của đàn ông vậy?
Hắn là trai thẳng mà!
___
Lời thì thầm của pónk:
Chó con: tôi là trai thẳng sắt thép! Các người phải tin tôi!
Anh trai mông to: trên đời này tôi sợ nhất là xì trây ಥ‿ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hạ Khúc Ve Ngân
FanfictionLần đầu Kim Thái Hanh hút thuốc là do Điền Chính Quốc dạy.