Chương 26

129 20 4
                                    

Chương 26: trói anh iu bằng cà vạt, bú anh iu mà ảnh tưởng mình bị bắt nạt.

.

Sau hơn một tháng chính thức hẹn hò, Điền Chính Quốc dần nhận ra Kim Thái Hanh cực kì dính người. Hắn luôn tìm đủ mọi cách để ở bên anh, hễ có thời gian rảnh là lập tức chạy tới tìm, còn nếu không thể chạy đi được thì nhất định sẽ gọi điện thoại xuyên suốt. Thậm chí ngay cả lúc ăn, ngủ, nghỉ hay đi vệ sinh, Điền Chính Quốc cũng không thể thoát khỏi những cuộc gọi kéo dài triền miên của hắn.

Chẳng hạn như lúc này đây, Kim Thái Hanh vừa xong việc đã chạy đến giúp anh dọn dẹp đồ đạc ở nhà cũ. Nói là phụ dọn dẹp cho đứng đắn nhưng thật ra hắn chỉ tới đây để lẽo đẽo theo sau anh, tìm cơ hội ôm một cái, hôn một cái.

Hai ngày trước, anh đã liên hệ với dịch vụ quét dọn nhà cửa, họ làm xong chỉ mất có gần nửa ngày, ngay cả đồ đạc anh nhờ giữ lại cũng được đóng thùng cẩn thận.

Anh dự định qua thêm mấy ngày nữa sẽ chuyển sang nhà mới.

"Anh ơi, cho em hôn một cái!" Kim Thái Hanh ôm eo anh xà nẹo từ trong bếp ra tới phòng khách, mái tóc đen lấm tấm sợi bạc dụi vào cổ anh.

Điền Chính Quốc thở dài bất lực, chỉ biết chu môi chờ nụ hôn ngọt ngào ghé đến. Từ lúc nói yêu đến nay, Kim Thái Hanh chỉ ôm hôn, cùng lắm là sờ mó bên ngoài, ngay cả lớn tiếng cũng không dám. Hắn dường như đã trở thành một người khác, những việc kì cục quá đáng đều không thấy hắn biểu hiện ra.

Thật sự là một người yêu chuẩn mực không thể moi móc thêm điều gì để bắt bẻ, trừ việc quá mức dính người.

Mỗi lúc Điền Chính Quốc cảm thấy bức bối vì không gian riêng của mình bị Kim Thái Hanh chiếm lấn quá nhiều, chỉ cần nhìn thấy mái đầu bạc trắng một mảng tóc của hắn là anh lại mềm lòng, cơn khó chịu cũng tự giác tan biến.

Kim Thái Hanh hôn môi thôi thì chưa đã thèm, tay hắn luồn vào áo Điền Chính Quốc sờ nắn lồng ngực trần trụi, lòng bàn tay thấp thoáng vết chai như có như không lướt qua hai hạt mầm be bé, thích thú trêu đùa làm chúng căng cứng.

Nụ hôn của Kim Thái Hanh trượt dần từ môi xuống cổ, từ cổ lan ra xương quai xanh rồi đến bả vai. Mỗi nơi bờ môi lạnh lẽo đi qua đều để lại những dấu hôn rải rác dưới làn da trắng nõn. Lúc thì nhẹ nhàng âu yếm, lúc lại kịch liệt mạnh bạo, hôn tới mức làm cả người Điền Chính Quốc nóng lên hừng hực.

"Mình làm đi." Anh ghé vào tai Kim Thái Hanh.

Cũng đã rất lâu rồi anh chưa quan hệ với người nào khác ngoài Kim Thái Hanh, từ hai năm trước đã biết dừng lại ham muốn, kiểm soát dục vọng của bản thân hơn. Trong suốt chuyến đi, khi nào có nhu cầu cần giải quyết thì anh sẽ dùng biện pháp nhanh nhất và thiết thực nhất, đó là dùng tay. Làm qua loa một hồi rồi cũng xong, dù không thoải mái như trước kia nhưng anh cảm thấy bấy nhiêu là đủ, vì khi đó trong đầu anh không có chỗ cho tình dục.

Bây giờ, thứ bản thân tâm niệm đã hoàn thành. Anh bắt đầu trở về với lối sống của người bình thường. Có nhu cầu thì giải quyết thôi, huống chi người yêu của anh còn ngon nghẻ thế kia.

[Full] Hạ Khúc Ve NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ