Chương 27

122 17 3
                                    

Chương 27: pháo bông bắn đùng đùng, gay tơ gồng hỏk nổi, hiện nguyên hình rồi anh iu ơi.

.

Tiếng thở gấp gáp của Điền Chính Quốc vang lên trong phòng khách trống trải. Cơ thể anh run rẩy mỗi khi Kim Thái Hanh tiến sâu thêm, nhịp độ lúc nhanh lúc chậm khiến anh không thể kiềm chế mà rên rỉ.

Bên dưới đã sớm mềm mại ướt át vì được âu yếm, mặc dù đã hai năm không có ai động vào nhưng mọi thứ lại hòa hợp một cách kỳ lạ.

Kim Thái Hanh giữ chặt hông Điền Chính Quốc, từng cú thúc mạnh mẽ như muốn nhét cả hai hòn dái vào trong anh, mỗi lần di chuyển đều kéo theo tiếng va chạm dồn dập và gấp rút.

Bé chim to sau một thời gian dài bị "bỏ đói" nay đã trỗi dậy đầy mạnh mẽ, hắn có cảm giác rằng mình sẽ dày vò Điền Chính Quốc đến khi anh sức cùng lực kiệt, nhưng sự khao khát trong hắn vẫn chưa thỏa, cứ thôi thúc không dừng lại được.

Từng đợt khoái cảm ập đến khiến Điền Chính Quốc khó mà chịu nổi, đầu óc mơ màng, toàn thân như lạc vào dòng nước chảy siết lúc chìm lúc nổi.

"Sướng, mạnh lên, nhanh lên!" Anh khẽ bật lên, giọng lạc đi vì khoái cảm.

Kim Thái Hanh nghe thấy lời thúc giục của Điền Chính Quốc, như vừa được tiêm thêm chất kích thích, hắn không nói gì, chỉ đáp lại bằng việc gia tăng lực đạo đến mức nhanh như đóng cọc, từng cú thúc mạnh mẽ như sóng vỗ bờ, cuốn trôi mọi lý trí.

Hông Điền Chính Quốc bị ghì chặt khiến anh không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể cam chịu mà đón nhận từng đợt khoái cảm cuồn cuộn tràn vào.

"Em chịch anh có sướng không?" Kim Thái Hanh rít khẽ, giọng nói đầy yêu chiều.

Đã rất lâu rồi hắn không có được cảm giác này, sự sung sướng về thân thể chỉ chiếm một phần nhỏ, phần còn lại là cảm giác an toàn tuyệt đối. Ngay lúc này đây, hắn có thể chạm vào anh, ôm lấy anh, ra vào bên trong anh mà không cần phải lo sợ một khi thức giấc mọi thứ hắn có được chỉ là ảo ảnh hư không.

Rất nhiều đêm, Kim Thái Hanh lạc vào sương mù của nỗi nhớ nhung, đó là vực sâu thăm thẳm hút lấy linh hồn hắn, khiến hắn như chết dần chết mòn dưới đáy vực tối tăm lạnh lẽo.

Nếu là Kim Thái Hanh của hai năm trước thì có lẽ đã khóc lóc kể lể để Điền Chính Quốc biết rằng anh đã tàn nhẫn đến mức nào khi khiến hắn chơ vơ tuyệt vọng chẳng biết anh đang nơi nào, cùng với ai, có trở về nữa hay không.

Đến tận lúc này, hắn vẫn thấy mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình quá không chân thật.

Điền Chính Quốc không còn sức để trả lời, cơ thể anh run rẩy từng đợt, chỉ có thể nghẹn ngào bật ra những tiếng rên khe khẽ.

Mỗi nhịp di chuyển của Kim Thái Hanh như muốn xuyên thấu cả người anh, từng cú thúc mạnh bạo không chút kiềm chế khiến anh cảm giác như mình đang tan chảy dưới sức nặng của khoái lạc.

Kim Thái Hanh cúi xuống cắn nhẹ lên vai Điền Chính Quốc, tiếng rên của anh vang lên lớn đến nỗi lấn át cả tiếng va chạm lạch bạch nơi cả hai giao hợp.

[Full] Hạ Khúc Ve NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ